Một lần vô tâm, cả đời mất nhau

02/04/2026 - 07:00

PNO - Em không còn cảm xúc yêu thương với chồng nữa, trái tim em đã tự đóng lại. Người ta không thể cứ mở lòng mãi với một người đã nhiều lần làm mình thất vọng.

Kính gửi chị Hạnh Dung,

Vợ chồng em 40 tuổi, có với nhau 3 con. Kinh tế gia đình ổn định, các con ngoan ngoãn, học giỏi, nhìn bên ngoài, ai cũng nghĩ gia đình em yên ấm. Nhưng thực tế không như vậy.

Chồng em rất mê chơi game. Cách đây khoảng 8 năm, khi em vừa sinh mổ bé thứ 3, cơ thể còn rất yếu, con khóc, em nhờ chồng bế con giúp thì anh trả lời: “Để anh chơi nốt ván game đã”. Khoảnh khắc đó thực sự là giọt nước tràn ly. Đến tận bây giờ, hình ảnh đó vẫn in sâu trong lòng em.

Thật ra từ khi mới cưới, chồng em đã có thói quen hút thuốc và nghiện game rồi. Em đã góp ý rất nhiều lần nhưng anh chỉ hứa suông thôi. Sau lần đó, em không còn kỳ vọng, mặc kệ chồng muốn làm gì thì làm.

Không ngờ, khi em không còn quan tâm thì chồng lại thay đổi. Anh tự bỏ thuốc, cũng không chơi game. Nhưng em lại không còn cảm xúc. Dù phải thừa nhận rằng chồng em hiền lành, thương vợ con nhưng trong lòng em dường như đã nguội lạnh.

Cách đây gần 2 năm, em có gặp lại người yêu cũ. Sau một thời gian, giữa tụi em nảy sinh mối quan hệ mập mờ. Chồng em phát hiện và phản ứng rất dữ dội. Vì sợ ảnh hưởng đến gia đình và các con, em đã chủ động chấm dứt mối quan hệ đó.

Sau sự việc đó khoảng 1 năm, em nhận ra mình không còn tình cảm với chồng nên đã chủ động đề nghị ly hôn. Em sẵn sàng nuôi con vì điều kiện kinh tế của em có thể đảm bảo cho các con, trong khi chồng em thì không. Tuy nhiên, anh không đồng ý, nói rằng vẫn còn yêu em và sẵn sàng làm mọi thứ để giữ gia đình.

Nhưng dù anh có cố gắng thế nào, em vẫn không còn cảm giác khi ở bên anh. Thậm chí, em chỉ thấy khó chịu và mệt mỏi. Chị Hạnh Dung ơi, em không biết nên tiếp tục cố gắng vì gia đình hay nên dừng lại khi bản thân không còn tình cảm.

Ngọc Linh

Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet


Ngọc Linh thân mến,

Thư em kể cho thấy rõ một điều: cuộc hôn nhân của em không đổ vỡ vì một biến cố lớn mà từ một vết rạn rất nhỏ nhưng kéo dài quá lâu. Vết rạn đó bắt đầu từ khoảnh khắc anh ấy từ chối bế con ngay vì mải chơi game, bỏ mặc em đang bất lực vì con khóc và vết mổ còn quá mới. Đó là khoảnh khắc niềm tin trong em vỡ vụn. Mà khi niềm tin mất đi, những thay đổi sau đó, dù thật lòng cũng muộn rồi.

Khi không còn cảm xúc yêu thương với chồng, trái tim em đã tự đóng lại. Người ta không thể cứ mở lòng mãi với một người đã nhiều lần làm mình thất vọng.

Câu chuyện của em có ba lớp cảm xúc chồng lên nhau. Một người chồng từng vô tâm, nhưng sau đó thay đổi. Một người vợ từng tổn thương rồi dần dần nguội lạnh. Và một khoảng trống tình cảm… khiến em tìm đến người cũ.

Tất nhiên Hạnh Dung không đứng về phía em trong mối quan hệ mập mờ với người cũ nhưng hiểu vì sao em bước vào đó. Khi không còn được đáp ứng về cảm xúc trong hôn nhân, người ta dễ dàng tìm nơi khác để bù đắp.

Trong lúc này, Hạnh Dung không vội khuyên em nên ly hôn hay không nhưng muốn em làm rõ 3 điều này trước:

Một là em thật sự hết yêu hay chỉ là đã quen với sự nguội lạnh trong lòng mình? Hai điều này rất khác nhau. Hết yêu là không còn muốn gắn bó. Còn quen với sự nguội lạnh thì chỉ là lâu ngày không còn cảm giác nhưng vẫn có khả năng làm cho nó nóng trở lại. Nếu là vế thứ hai, việc em vội vàng ly hôn có thể là một quyết định… chưa đủ chín.

Hai là em có sẵn sàng cho mình và chồng một cơ hội làm lại? Nếu có, em cần nói chuyện thẳng thắn, rõ ràng với anh ấy về những mắc mứu trong lòng. Có thể cần đến chuyên gia tâm lý hôn nhân tùy theo mức độ. Nhưng quan trọng là ở em, em phải có thiện chí muốn thử cơ hội đó.

Ba là nếu ly hôn, em đã sẵn sàng đối diện với tất cả những khó khăn sau đó chưa? Không chỉ khó khăn về kinh tế, mà còn là việc các con em sẽ thay đổi cuộc sống như thế nào? Và chính em, khi không còn ai bên cạnh, liệu có thực sự thấy nhẹ lòng?

Chồng em đã thay đổi, đó là một điều không phải người đàn ông nào cũng làm được. Nhưng cảm xúc của em đã đóng lại, đó cũng là một thực tế không thể ép buộc. Vì vậy, chị không cho em một đáp án “giữ hay buông”, mà chỉ gợi ý cho em một con đường rõ ràng hơn: hãy cho mình một khoảng thời gian để thử lại, có thể từ 3-6 tháng.

Trong thời gian đó, hai vợ chồng hãy nói chuyện với nhau nhiều hơn, tạo lại kết nối, như đi đâu đó cùng nhau, không chỉ xoay quanh con cái. Và hãy tự quan sát xem em có còn khả năng mở lòng không. Nếu sau khoảng thời gian đó, em vẫn chỉ thấy khó chịu, không có bất kỳ chuyển biến nào, khi quyết định dừng lại, em sẽ không còn day dứt.

Còn nếu chưa thử mà em đã rời đi, rất có thể vài năm sau, em sẽ tự hỏi: “Nếu lúc đó mình kiên nhẫn thêm một chút, liệu mọi chuyện có khác không?”. Cảm xúc không thể ép nhưng quyết định thì cần có trách nhiệm, với chính mình và với những đứa trẻ đang nhìn vào cách bố mẹ sống với nhau.

Hạnh Dung

Chia sẻ tâm tư cùng chị Hạnh Dung của Báo Phụ nữ, mời bạn gửi câu hỏi trực tiếp trong khung "Chat với Hạnh Dung" dưới đây hoặc gửi về email hanhdung@baophunu.org.

Chat với Hạnh Dung
 

news_is_not_ads=
TIN MỚI