Tâm đàn ông ở đâu thì tiền đặt ở đó?

01/04/2026 - 13:42

PNO - Mẹ tôi chưa từng đo tình cảm, giá trị của ba bằng tiền, bằng sự thành bại. Cũng chưa từng tính toán hay rời đi.

Mẹ nhẫn nại giữ bình yên cho ba, cho chúng tôi - Freepik
Mẹ nhẫn nại giữ bình yên cho ba, cho chúng tôi - Ảnh minh hoạ: Freepik

“Tâm đàn ông ở đâu thì tiền đặt ở đó à!”. Âm thanh thì thầm của hai cô gái trẻ trong quán cà phê không to lắm nhưng vì khoảng cách chưa đầy tầm tay nên tôi nghe khá rõ.

Một cô xoay ly nước, đầu ngón tay chạm thành ly như đang nghĩ ngợi. Cô kia nghiêng đầu, mắt ánh lên như một nét cười nhẹ, giọng vẫn giữ âm sắc nửa đùa nửa thật: “Cứ vậy cho chắc, tội gì!”

Tôi tự hỏi, không biết từ khi nào, những câu nói như thế trở nên quen thuộc.

Có cái gì như thể một tia pháo hoa, sáng lên trong suy nghĩ của tôi. Hình như đó là ký ức về những ngày rất cũ, khi người ta còn tin vào điều giản dị hơn, tin vào cái gì đi từ trái tim ắt hẳn sẽ có chỗ ở một trái tim!

Nhánh gừng trong bình gốm của quán cà phê đứng thẳng, vỏ sần, dáng cứng cỏi. Tôi thích cái vẻ thô mộc ấy. Nó làm tôi nghĩ về một điều gì bền bỉ, can trường, dù qua bao mùa nắng gió, đôi khi ngỡ héo khô, vẫn giữ được nội lực dồi dào.

Hồi, quế, thảo quả nằm im trên chiếc đĩa nhỏ. Mùi thơm thoảng nhẹ, đưa ký ức về một căn bếp xưa. Nơi có những người đàn bà tay luôn bận rộn mà lòng thì an nhiên, chưa từng mảy may tính toán xem mình được nhiều hay ít, tâm người ta ở nơi này hay nơi nào. Mỗi ban mai, bắt đầu một ngày, đi hết một đời cứ như mặt trời, gieo nắng vô tư.

Cô gái đối diện chợt bật cười. Nụ cười tươi như vừa tìm ra câu trả lời cho chính mình. “Tiền thì ai cũng cần, nhưng lấy nó làm thước đo mọi thứ thì không ổn!”. Câu nói rơi xuống bàn, nhẹ như một vệt nắng xiên qua khe cửa làm sáng bừng góc quán nhỏ.

Tôi bỗng nhớ bóng dáng gầy ốm của mẹ, giữa trưa nắng quái, tất tả chạy vạy khắp nơi, dì cậu, cô bác, vay mượn mỗi người một ít, để vá lại những ngày chao đảo của ba. Thậm chí, có những lúc ba rơi vào tận đáy sâu thăm thẳm, không còn gì, mẹ vẫn nhẫn nại ở đó giữ bình yên cho ba, cho chúng tôi.

Mẹ tôi chưa từng đo tình cảm, giá trị của ba bằng tiền, bằng sự thành bại. Cũng chưa từng tính toán hay rời đi.

Tôi nhìn ra cửa kính. Dòng xe vẫn trôi. Ánh nắng xiên qua tán cây, đổ xuống mặt đường thành những vệt sáng đứt đoạn. Thành phố này lúc nào cũng vội. Nhưng chọn đi nhanh chậm là do mình. Hạnh phúc bình an cũng từ cách chọn mà ra.

Cứ cho đi phần ấm áp của mình trước, rồi mọi thứ khác, nếu có, sẽ đến sau - Ảnh Freepik
Cứ cho đi phần ấm áp của mình trước, rồi mọi thứ khác, nếu có, sẽ đến sau - Ảnh Freepik

Tiền, hóa ra cũng có nhiều cách hiện diện trong đời người. Người đàn ông tiêu tiền cho một người đàn bà có thể là tình yêu, là trách nhiệm, là thói quen. Và hẳn nhiên, không loại trừ cả khả năng họ thiếu tôn trọng và vẫn đứng ngoài cảm xúc của người đàn bà.

Ngoài kia, nắng vẫn rơi từng vệt mỏng qua tán lá. Thành phố vẫn vội. Tôi nhìn lại nhánh gừng. Không nhất định phải là nhành hoa lộng lẫy, nó vẫn khiến người ta dừng mắt thích thú. Chúng ta có thể chọn cách sống như một phép tính và chọn yêu theo nhiều kiểu.

Còn tôi, tôi nghĩ mình sẽ chọn sống như nắng. Cứ cho đi phần ấm áp của mình trước, rồi mọi thứ khác, nếu có, sẽ đến sau. Và nếu không đến, thì ít nhất, lòng mình cũng đã từng sáng.

Triệu Vẽ

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI