Nhìn bão bằng “đôi mắt Sài Gòn”

30/10/2020 - 09:10

PNO - Bạn tôi hỏi: “Một mình trong cơn bão có sợ không?”. Tôi gật: “Chắc sẽ sợ lắm, vì em ở Sài Gòn ra, chưa từng biết bão là thế nào. Người ta thường sợ những gì họ chưa từng biết, hơn là những thứ đã trải nghiệm”.

Bạn lo lắng: “Hay em bay về Sài Gòn tránh cơn bão này đi?”. Suy nghĩ một chút, tôi trả lời: “Em muốn gặp bão lớn một lần trong đời”. 

Tôi ở trong một căn nhà bên bờ sông Hàn (Đà Nẵng). Căn hộ xinh xắn, treo đầy những bức tranh sơn dầu chưa được đóng khung. Phòng ngủ có một khung cửa sổ kính rất to, từ gần sàn nhà đến chạm trần, mở ra một vòm phượng xanh mát. Xa hơn nữa là mặt sông Hàn lấp lánh. Con đường trước nhà dẫn đến một cái ngã ba nhỏ xíu, đi về phía phải sẽ gặp sông. Khi thành phố lên đèn, cái vòng xoay mặt trời ở khu công viên sẽ chớp tắt theo lập trình, cống hiến cho tầm nhìn một màn trình diễn ánh sáng đẹp mắt. 

Tôi chạm đến cơn bão có tên là Molave hết sức tình cờ, với một câu hỏi không ngừng nhảy múa trong đầu: “Bão là gì? Chuyến này người Sài Gòn chịu bão cùng miền Trung nhé!”. Buổi sáng liền ngay hôm báo bão, trời trong vắt, đẹp dịu dàng. Tin nhắn của thành phố Đà Nẵng “phòng, chống thiên tai” liên tục cách giờ lại nhảy lên giần giật: - Tin lũ khẩn cấp - Cảnh báo lũ quét sạt lở đất - Công điện ứng phó với lũ - …

Cơn bão số 9 với sức mạnh ở cấp độ 15 đến 17 đe dọa tấn công trực diện suốt dải đất miền Trung từ Quảng Ngãi đến Quảng Trị, thế thì Đà Nẵng lọt vào đúng tâm bão. Biển vẫn “không triệu chứng”: trời trong vắt, xanh từng tầng, vài đợt sóng tung bọt trắng. Nhưng trên bờ, nhà nhà căng mình chuẩn bị đương đầu cùng bão.

Bão
Thức giấc thấy mình còn được thở được cười sau giông bão, có ai không cảm thấy may mắn và biết ơn

Quân đội chia tốp, thanh niên xắn tay áo cùng dân chài khiêng hết tất cả thuyền thúng lên bờ, bạt phủ kín từng chiếc, gọn gàng. Thuyền lớn thì đã vào vịnh. Tất cả đều nhanh chóng, dứt khoát. Ai nấy dường như đã quá quen thuộc với cảnh này. Từng dãy nhà, các cánh cửa đều được dằn ngang bằng các thanh gỗ, sắt. Có nhà còn chất cả bao cát như chiến lũy. Gió có dồn đẩy thì chí ít một điểm tựa cũng giảm thiểu được bao nhiêu thiệt hại.

Các chòi nóc lá cho du lịch được gỡ xuống, những chiếc nón lá úp đều chằn chặn trên bãi biển có một vẻ ngoan cường chịu đựng đúng chất duyên dáng miền Trung. Hình ảnh người người ra biển xúc cát về dằn nóc nhà tôn, cũng rất quen thuộc. Mỗi người một tay, nhịp nhàng chung sức. Không thấy nỗi sợ hãi. Người Đà Nẵng có vẻ đầy kinh nghiệm sống cùng bão tố.

20g20. Đêm trước bão, gió bắt đầu nổi lên. Cây phượng trước nhà đã được đội cây xanh tỉa gọn cành nhánh từ chiều. Những cành phượng còn lại run bần bật. Gió đổ rạp về hướng nam. 

23g. Cửa sổ ràn rạt nước. Tôi vội vã lấy băng keo dán chằng chữ X trên kính cửa. Biết đâu được, bão mà đập được kính thì chắc sẽ hốt sạch mọi thứ ném lên trời - tôi xem phim thấy vậy. 

2g. Tin báo bão khủng khiếp tràn ngập không gian mạng. Miền Trung dường như không ngủ. Cả nước dõi theo thông tin chia sẻ trạng thái của những bà con bạn bè đang ở vùng xác định tâm bão. Dự báo bão nghiêng lệch hướng về phía nam, xác định tâm bão đổ thẳng vào Quảng Ngãi. Mưa dội đều theo tiếng gió. 

6g20. Trời hửng. Mưa nhỏ lại, ngớt hẳn. Gió mạnh quật từng cơn về phía nam. Bão vẫn chưa đổ bộ, đi chậm hơn so với dự báo vào đất liền lúc 7g. 

7g28. Gió đang thổi, giật nhánh phượng. Cây cau đơn lẻ trước nhà oằn mình vật vã. Xa chút là sông Hàn nước đã dâng cao, nhấp sóng có ngọn, một màu vàng ầng ậng, dữ dằn cuồn cuộn như muốn tràn bờ. 

8g38. Mưa đột ngột xối xả, như ụp xuống một thác nước. Mặt sông mịt mù trong màn mưa. Gió nghiêng sông. 

9g50. Gió ngưng quật. Mưa gần như tạnh, chỉ còn lất phất. Trời ráo hoảnh, sáng bừng lên. Vậy là đã xong trận bão hay sao? 

11g20. Một giờ đồng hồ tạnh ráo vừa qua là phút yên ắng trước bão. Gió đột ngột nổi lên không hề có chút khởi động. Từng trận gió cuồng qua, giật những nóc tôn bung lên, gấp ngang, đập ầm ầm như tiếng phèng la xung trận của bão. Gió bạt. Ngoài phố lớn, cây trốc gốc ngã ngang đổ rạp theo đường gió cuộn. Gió xoắn bung hết những bảng quảng cáo nhỏ to trên đường đi, gọn gàng như chẻ. Cúp điện toàn thành phố. Mưa ầm ào theo gió. 

Sau bão, nhiều cây lớn đổ rạp
Sau bão, nhiều cây lớn đổ rạp

13g30, 15g, 16g. Gió và mưa quăng quật xuống thành phố không chút ngơi nghỉ. Thường thì bão ghé thăm khoảng hơn tiếng đồng hồ là qua, nhưng kỳ này, chắc do trận bão quá lớn nên riêng cái đuôi bão thôi cũng đủ hoành hành. Đà Nẵng cách tâm bão Quảng Ngãi hơn trăm cây số mà đã tơi tả. Cơn bão vẫn đang oanh tạc thành phố, chạy theo từng lối ngõ, vun vút. Bốn giờ đồng hồ đã trôi qua, thành phố lặng ngắt, nín thở mặc cho bão vặn xoắn bất cứ thứ gì trên đường đi của nó. Mặt sông nổi sóng, ngầu đục màu nước vàng từ đất. Sông dâng nước, chắc vì cửa biển đã bị bão hàn kín dội sóng vào sông. Một ngày thật dài, dài chưa từng có khi người ta chỉ nghe trong tai âm thanh của gió. Tin trên mạng, nối dài những dòng kêu cứu vì ngói bay, nhà đổ tường xiêu gạch. 

Huyện Nam Trà My, nghe đất lở, vùi chôn bao sinh mạng. Quân đội cả đêm trực chiến, quần quật trong bão mở đường vào. Đội tình nguyện bạn tôi - điện thoại rung từng đợt kêu ứng cứu - xông ra, bất chấp mưa gió mà thương. 

19g. Đêm sau khi cơn bão đi qua, tựa hồ như đã kéo theo hết tất cả mây, bầu trời đột ngột cao lên lồng lộng trùm xuống thành phố mất điện. Đây đó chỉ còn ánh vàng lấp lánh của mấy ngọn đèn đường, chạy dài, ngay ngắn, kiên nhẫn tỏa ánh sáng xuống con đường không một bóng người xe qua lại. Thành phố lặng yên, thở dài. 

Bình minh của ngày hôm sau. Mặt trời chói chang lên từ biển, rực rỡ. Biển lại đẹp, quên phắt mình vừa cồn cào cuộn sóng chỉ mới chiều qua. Người thức giấc thấy mình còn được thở được cười sau giông bão, cảm thấy may mắn và biết ơn. Cầu nguyện cho muôn người, muôn loài bình an với mọi cơn bão đi qua. 

Người Sài Gòn đã một lần biết bão tố ngang trời. 

Kỳ Nam

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI