Nhìn anh và bồ trẻ ân ái, tôi chỉ có thể nép vào cánh cửa phòng bật khóc

23/11/2017 - 18:00

PNO - Nhìn qua cánh cửa phòng, tôi như chết lặng khi thấy anh quấn lấy một cô gái lạ nóng bỏng trên giường. Anh quên mất đó chính là nơi anh đã ôm tôi vào lòng đêm tân hôn và hứa những lời mật ngọt.

Tôi kết hôn đã 5 năm, thời gian đó đủ để làm cho tình yêu của tôi và anh rơi vào lối mòn, nhàm chán. Những ngày thấy anh về muộn, tôi bắt đầu nghi ngờ, nhưng tự dối lòng mình rằng anh còn cái nghĩa đối với mình, với con.

Con còn nhỏ nên tôi bận hết việc này đến việc khác. Mỗi tối, khi đặt lưng xuống giường rồi tôi chỉ muốn nhắm mắt ngủ ngay. Có ngày anh “đòi hỏi” tôi thậm chí ngủ luôn trong khi đang hành sự mà không biết anh đã xong hay chưa.

Nhiều lần tôi chia sẻ chuyện muốn anh giúp việc nhà cho mình để bớt một phần gánh nặng. Thế nhưng anh quen được nuông chiều từ nhỏ. Có phụ tôi thì cũng chỉ phụ được một vài việc nhỏ xíu. Đã có lúc tôi muốn gục ngã, cảm thấy mình đang phải gồng lên mà gánh quá nhiều thứ.

Càng ngày tôi càng xuống sắc, thân hình héo hon, gầy gò. Chồng tôi chỉ biết quan tâm tôi bằng lời nói. Anh thường xuyên hỏi em mệt hả, em đau hả, dạo này anh thấy em xuống ký… Thế nhưng, sau tất cả những câu hỏi ấy, anh lại không có hành động nào đỡ đần vợ mình. Tôi cứ tự nhủ thôi thì cố gắng, vài năm nữa con lớn hơn một chút có lẽ tôi sẽ bớt cực hơn.

Nhin anh va bo tre an ai, toi chi co the nep vao canh cua phong bat khoc
Đã có lúc tôi muốn gục ngã, cảm thấy mình đang phải gồng lên mà gánh quá nhiều thứ - Ảnh minh họa

Vậy mà càng ngày tình hình càng không cải thiện. Tôi thấy anh hân hoan hơn mỗi ngày. Hình như anh có bồ. Tôi đoán thế, đàn bà họ rất nhạy, họ có giác quan thứ sáu đủ để biết điều gì đang diễn ra, điều gì sắp xảy đến. Tôi lờ mờ biết, nhưng không dám đối mặt, không dám hỏi anh, không dám điên cuồng tìm hiểu. Vì tôi biết một khi tôi biết được sự thật, tôi sẽ quỵ ngã mất. Tất cả những gì tôi làm cho anh, cho con, cho cái gia đình này không thể nhận về một sự phản bội được. Hàng ngày tôi thấy anh nhắn tin, cười mỉm, tôi đau lòng lắm.

Liệu có người đàn bà nào hèn nhát như tôi không khi không dám đối điện mọi thứ đang xảy ra. Tôi càng trốn tránh thì anh càng thể hiện rõ hơn, càng làm tôi chạy trối chết vào quá khứ nồng ấm mà mình và chồng từng có để cứu vãn tâm tưởng mình, cứu vãn cuộc hôn nhân của mình.

Hàng ngày tôi đi làm cách nhà hơn 10 cây số. Hôm ấy tôi bị tụt huyết áp nên xin về sớm nằm nghỉ ngơi. Giờ đó con tôi đã đi mẫu giáo, chồng cũng đã đi làm. Đã rất lâu rồi tôi mới lại có một không gian cho riêng mình như thế. Cởi giày bỏ ngoài cửa, tôi bước vào nhà, rót cho mình một cốc nước lọc rồi chậm rãi đi lên phòng. Từ cầu thang, tôi đã nghe tiếng động lạ, linh tính mách bảo tôi rằng có chuyện động trời đang diễn ra ngay trong chính ngôi nhà của mình. Tôi chùn bước khi nghe tiếng cười khúc khích. Tôi đã muốn chạy ngay ra cửa để không phải chứng kiến những gì mình nghĩ. Ngoài cửa phòng là một đôi giày màu đỏ cao gót tuyệt đẹp đã tháo ra, ngay bên cạnh là giày của chồng tôi. Họ làm gì trong ấy? Họ phản bội đến mức về tận nhà tôi ngủ hay sao?

Nhin anh va bo tre an ai, toi chi co the nep vao canh cua phong bat khoc
Họ cứ cuồng nhiệt như thể thế giới này giờ chỉ còn họ - Ảnh minh họa

Nhưng sự ghen tuông của người phụ nữ đã khiến tôi bước lại gần hơn cánh cửa ấy, dù tôi biết rằng có thể trước mắt mình sẽ hiện lên cái cảnh không bao giờ quên được. Nhìn qua cánh cửa phòng, tôi như chết lặng khi thấy anh quấn lấy một cô gái lạ nóng bỏng trên giường. Họ quên hết mọi thứ, quên mất tôi và anh từng ân ái ở chính chiếc giường đó. Anh quên mất đó chính là nơi anh đã ôm tôi vào lòng đêm tân hôn, hứa những lời mật ngọt. Anh quên mất cũng chính nơi này chúng tôi cho ra đời đứa con bé bỏng. Từng hành động của họ như ngàn vết kim đâm thẳng vào tôi, đau đớn và gục ngã. Tôi bất lực đứng nép vào cánh cửa phòng, hai hàng nước mắt cứ thế tuôn ra. Chưa bao giờ tôi nghĩ rằng mình sẽ rơi vào một tình cảnh tồi tệ như thế. Họ vẫn không hề biết tôi nép sau cánh cửa phòng bật khóc, họ cứ cuồng nhiệt như thể thế giới này giờ chỉ còn họ.

Mãi đến khi tất cả xong xuôi, tôi ngồi gục ở cánh cửa mà nước mắt không ngừng chảy. Anh ta bước ra, hoảng hốt khi nhìn thấy tôi ở đó. Cô gái kia thấy thế thì ngay lập tức mặc lại váy áo. Tôi đứng lên, không nhìn anh, chỉ nói hai chữ: “Ly hôn” rồi đi thẳng.

Tôi biết kể từ sau ngày hôm nay, tôi sẽ vĩnh viễn mất đi một gia đình, con tôi sẽ thiếu vắng một tổ ấm, tôi sẽ không có người đầu gối tay kề. Thế nhưng phải một lần đối diện tôi mới thấy mình ngu dại đến thế nào, phải một lần đối diện tôi mới thấy mình cần can đảm hơn để buông bỏ những điều đã không còn thuộc về mình nữa.

Anh Thư  (TP.HCM)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI