Người dân Indonesia sa bẫy "tín dụng đen" kỹ thuật số

19/03/2026 - 19:16

PNO - Sự bùng nổ của vay tiền qua ứng dụng tại Indonesia đang đẩy nhiều người vào vòng xoáy nợ nần bế tắc, biến giấc mơ tiện nghi thành cơn ác mộng tài chính dai dẳng.

Sự dễ dàng của các ứng dụng cho vay trực tuyến khiến nhiều người dân Indonesia sa bẫy nợ nần - Ảnh: Shutterstock
Sự dễ dàng của các ứng dụng cho vay trực tuyến khiến nhiều người dân Indonesia sa bẫy nợ nần - Ảnh: iStock

Từ cú chạm tay đến vòng xoáy nợ nần

Câu chuyện của Dimbon Evans, một doanh nhân 43 tuổi tại Jakarta, cho thấy mặt trái của sự bùng nổ cho vay ngang hàng (P2P) tại Indonesia.

Bắt đầu từ việc vay tiền mua vé máy bay du lịch vào năm 2019, Dimbon dần sa chân vào cơn nghiện mua sắm khi nhận thấy việc tiếp cận tín dụng qua ứng dụng quá dễ dàng so với các thủ tục khắt khe của ngân hàng.

Chỉ trong một thời gian ngắn, anh trở thành khách hàng thường xuyên của 16 ứng dụng hợp pháp và 2 nền tảng bất hợp pháp. Khi hạn mức tự động tăng lên sau mỗi lần trả đúng hạn, Dimbon đã tích lũy khoản nợ gần 100 triệu rupiah (khoảng 160 triệu đồng).

Đỉnh điểm, anh phải trả 9 triệu rupiah mỗi tháng để duy trì các khoản nợ, trong khi thu nhập chỉ vỏn vẹn 5 triệu rupiah. Để cầm cự, anh buộc phải vay từ ứng dụng này để trả cho ứng dụng kia, tạo nên một cái bẫy nợ không lối thoát.

Cơn sốt vay tiền trực tuyến và những con số báo động

Theo dữ liệu từ Cơ quan Dịch vụ Tài chính Indonesia (OJK), tính đến tháng 9/2025, dư nợ cho vay P2P đã chạm mốc gần 90 nghìn tỉ rupiah, tăng mạnh so với con số 74,5 nghìn tỉ rupiah của một năm trước đó. Sự tăng trưởng thần tốc này xuất phát từ thực tế là khoảng một nửa trong số 280 triệu dân Indonesia vẫn chưa thể tiếp cận các dịch vụ ngân hàng chính thống.

Các chuyên gia kinh tế nhận định rằng ngân hàng truyền thống thường từ chối các khoản vay nhỏ do yêu cầu khắt khe về hồ sơ cùng quy trình phê duyệt kéo dài và hạn mức vay tối thiểu không phù hợp với nhu cầu ngắn hạn của người dân.

Trong khi đó, các nền tảng kỹ thuật số cho phép người dùng đăng ký chỉ bằng điện thoại và nhận tiền trong vài phút. Đại dịch COVID-19 cũng là đòn bẩy khiến người dân tìm đến các ứng dụng tài chính khi nền kinh tế suy thoái và nhu cầu chi tiêu cấp bách tăng cao.

Nhiều doanh nghiệp siêu nhỏ trong khu vực phi chính thức, chẳng hạn như người bán hàng rong, không được các ngân hàng truyền thống quan tâm - Ảnh: CNA/Ridhwan Siregar
Nhiều doanh nghiệp siêu nhỏ trong khu vực phi chính thức, chẳng hạn như người bán hàng rong, không được các ngân hàng truyền thống quan tâm - Ảnh: CNA/Ridhwan Siregar

Góc tối của sự thiếu hiểu biết trước tín dụng đen

Sự phát triển quá nhanh của công nghệ đã bỏ xa trình độ hiểu biết về tài chính của người tiêu dùng. Nhiều người vay không lường trước được tác động của lãi suất cao và các hình phạt trả chậm. Khi lịch sử tín dụng xấu đi, họ bị các nền tảng hợp pháp từ chối và buộc phải tìm đến các ứng dụng "chui" bất hợp pháp.

Đây chính là nơi sự kinh hoàng bắt đầu. Các đơn vị này thường sử dụng biện pháp quấy rối, đe dọa và làm nhục công khai để đòi nợ. Dimbon kể lại rằng khi anh chậm thanh toán một khoản vay, các đối tượng này đã lấy dữ liệu danh bạ và gửi ảnh cá nhân của anh kèm nhãn "kẻ quỵt nợ" cho bạn bè, người thân.

Một trường hợp khác là anh Andry Yoga, một tài xế tự do, cũng đang mắc kẹt trong vòng lặp vay - trả liên tục chỉ để duy trì cuộc sống cơ bản sau khi mất việc làm ổn định.

Hy vọng từ những mô hình vay vốn có trách nhiệm

Tuy nhiên, thị trường cho vay trực tuyến không chỉ toàn màu tối. Tại đảo Sumba, chị Antika Ngguna Pandaung đã thay đổi cuộc đời nhờ khoản vay từ Amartha, một nền tảng P2P tập trung vào phụ nữ nông thôn. Từ một người nhặt rác, chị đã có vốn mua sợi dệt vải và phát triển kinh tế gia đình.

Mô hình của Amartha khác biệt ở chỗ áp dụng hệ thống trách nhiệm liên đới theo nhóm từ 10 đến 20 người. Nếu một thành viên gặp khó khăn không thể thanh toán, các thành viên khác sẽ cùng chia sẻ gánh nặng và hỗ trợ lẫn nhau.

Cách tiếp cận này rất phù hợp với tinh thần tương thân tương ái của cộng đồng nông thôn Indonesia, giúp giảm thiểu rủi ro nợ xấu và hướng khoản vay vào mục đích sản xuất thay vì tiêu dùng hoang phí.

Chị Antika Ngguna Pandaung là một trong số nhiều cá nhân sử dụng các khoản vay ngang hàng để hỗ trợ và duy trì hoạt động kinh doanh siêu nhỏ - Ảnh: CNA /Amartha
Chị Antika Ngguna Pandaung là một trong số nhiều cá nhân sử dụng các khoản vay ngang hàng để hỗ trợ và duy trì hoạt động kinh doanh siêu nhỏ - Ảnh: CNA/Amartha

Bài học về quản trị và bảo vệ người tiêu dùng

Để lành mạnh hóa thị trường, chính quyền Indonesia đang thắt chặt nhiều quy định như áp trần lãi suất, thắt chặt tiêu chuẩn chấm điểm tín dụng và triệt phá hàng ngàn ứng dụng bất hợp pháp.

Các chuyên gia nhấn mạnh rằng chính phủ cần tạo ra các quy định hỗ trợ cho cả người cho vay lẫn người vay, đồng thời tăng cường giáo dục tài chính để người dân hiểu rằng tín dụng là công cụ để phát triển chứ không phải là giải pháp cho lối sống xa hoa.

Dimbon, người hiện đã trả sạch nợ sau nhiều năm nỗ lực, đúc kết một bài học xương máu rằng các khoản vay kỹ thuật số có thể thực sự hữu ích nếu được sử dụng cho các trường hợp khẩn cấp hoặc kinh doanh, nhưng nếu dùng để chi trả cho lối sống hưởng thụ, nó sẽ trở thành chiếc bẫy mà mỗi người nên tránh xa.

Linh La (theo CNA)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI