Ngày con lên 5

05/07/2014 - 18:40

PNO - PNCN - Gần một tháng nữa là con trai mẹ tròn năm tuổi. Con cao gần ngang ngực mẹ, hơi dư cân nhưng không béo phì, rắn rỏi, đẹp trai... Những ngày con dễ nhiễm bệnh hay đau ốm đã dần lùi xa. Khi mẹ nắm bàn tay con, đã có cảm giác con...

edf40wrjww2tblPage:Content

Con có nụ cười rạng rỡ và đôi mắt của ba, người đàn ông mà suốt đời mẹ yêu thương, tôn thờ; người đã dạy mẹ dám sống theo cách mình muốn, buồn vui sướng khổ gì đều phải dám chịu trách nhiệm. Mẹ biết mình đã thật sự trưởng thành hơn từ ngày có con bên đời. Mẹ đã không còn vô tư thích chơi là chơi, vui thì xách ba lô rời thành phố, tiền bạc nhiều ít gì cũng tiêu sạch, chẳng cần lo xa… Những thứ “vụn vặt” ấy, từ ngày có con, mẹ phải lo toan, vun vén... Mẹ đã chẳng còn một mình. Giờ mẹ đi đâu, làm gì cũng luôn nhớ rằng, có một sinh linh bé bỏng đang ngong ngóng mẹ về. Là con đấy, con trai của mẹ!

Năm tuổi, con chưa từng một lần đi ngủ mà không có mẹ bên cạnh. Mẹ từ chối những chuyến công tác xa, những cơ hội thăng tiến, chỉ để được nâng niu từng ngày bên con. Mẹ trút bỏ áo xống đẹp đẽ, phấn son phù phiếm, để có thể dành trọn thời gian và tâm trí cho con, đứa trẻ đã bị bỏ rơi từ khi chưa kịp thôi nôi…

Năm tuổi, con luôn thích được mẹ gãi lưng cho khi ngủ. Mẹ thủ thỉ rằng, ở lớp ai gãi lưng cho con. Con trả lời thật tội là con tự gãi lấy, mỏi tay lắm. Mẹ đùa, bảo để mẹ cưới vợ về gãi lưng cho con nhé! Con hồn nhiên “dạ” rõ to. Mẹ nhắc lại từng “ứng cử viên” con biết: bé Ti Ti, bé Su hàng xóm, bạn Thỏ, bạn Dâu chung lớp, con muốn… cưới em nào? Con trai suy nghĩ vài giây, rồi khẳng định chắc nịch: con cưới… mẹ!

Chỉ là chuyện ngớ ngẩn đùa vui, nhưng lòng mẹ lao xao sóng gợn. Ngày xưa, vì lầm lỡ mà mẹ sinh ra con, trong nỗi tủi buồn nhưng không ân hận. Con là niềm vui, là hạnh phúc, là gia tài mẹ còn giữ lại được sau khi tình yêu đã mất. Mẹ cảm ơn số phận vì cuối cùng mẹ vẫn còn có con cho riêng mình, sau bao đổi thay trong đời.

Ngay con len 5

Có con rồi, mọi thứ bỗng trở nên nhẹ tênh. Những đêm khó ngủ, mẹ ngắm mãi con trai, thầm biết lòng mình bình yên và nhẹ nhõm, không vương vấn nữa những tranh giành, oán trách, đòi hỏi. Dù vậy, vẫn chẳng hiếm những lúc nước mắt mẹ rơi trong lặng lẽ. Mẹ thương con nhiều lắm! Khuôn mặt, dáng nằm, ánh mắt, bờ môi, mọi thứ con đều thừa hưởng lại từ ba con, người đàn ông đã xa khuất vĩnh viễn. Nhưng, con là con trai mẹ, con sở hữu sự hồn nhiên, thánh thiện, trong sáng, tốt đẹp mà mẹ sẽ khai phá và vun đắp.

Mẹ biết khi khôn lớn hơn, con sẽ có những câu hỏi mà mẹ khó trả lời cho tròn vẹn. Nhưng mẹ yêu con. Chỉ cần tình yêu đó thôi, mẹ tin mình đủ sức làm tất cả để mẹ con mình có thể thanh thản sống. Con trai bé bỏng mà mạnh mẽ của mẹ sẽ hiểu và không trách người mẹ đơn thân của mình, vì mẹ đã lựa chọn để con lại bên mẹ, phải không con trai?

Năm tuổi, con bắt đầu làm quen với tập kẻ ly và bút chì, nguệch ngoạc những nét sổ ngang sổ dọc đầu tiên và cô giáo đã kịp than, con làm biếng và cẩu thả lắm. Mẹ buồn cười với nhận xét đầu đời đó về con, thằng cu con vẫn còn ghiền mẹ hơn tất cả mọi thứ khác. Sinh nhật con, mẹ sẽ mua cho con món đồ chơi mới, mở cuốn sổ “mười năm đầu đời” của con ra, ghi vào đấy những lời yêu thương nhất, để dành cho đứa con trai vô giá của mẹ sau này sẽ đọc. Để con biết, mẹ đã yêu con vô ngần, từ thuở bé thơ cho đến mãi mãi…

LƯU LY

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI