Nẻo đúng

01/07/2015 - 15:54

PNO - PN - Người nói chia tay. Là kết thúc mười năm yêu. Sao em nghe nhẹ hẫng…

edf40wrjww2tblPage:Content

Nhớ lần đầu gặp nhau, người cười với em bằng mắt, em thấy cả trời xốn xang. Ánh mắt ấm áp em từng mơ. Lần gặp đó, là lần đầu tiên em khó ngủ. Rồi em cũng chẳng nhớ, đã thêm bao lần mình mất ngủ, khi người hỏi số điện thoại, nhắn tin làm quen, khi mời em ăn trưa, khi em ngồi cạnh người. Em cũng không nhớ xuể mình đã bao lần ứa nước mắt, lần đầu người nắm tay em, siết nhẹ, lần đầu người hôn nhẹ lên má em, lần đầu người xiết chặt em trong một cơn say nào đó, nóng hổi.

Neo dung

Người nói yêu em. Em khóc. Cảm giác gắn kết làm em không kìm nén được. Đó là thời khắc hạnh phúc nhất trong đời. Thời khắc mắt người nồng nàn. Thời khắc em chới với. Em chấp nhận tình yêu ấy, dù mơ hồ cảm thấy bất an.

Người hẹn em nơi góc đường, dặn dò em cẩn thận, kẻo mọi người trong cơ quan nhìn thấy. Em ngẩn người mấy giây, rồi thôi, niềm vui mỏng manh đã lấn át những hoài nghi có thể, chỉ cần lên xe ngồi sau lưng người, hít nhẹ mùi mồ hôi. Người bảo yêu là phải dâng hiến, em tin. Nhưng, sao mà cuồng nhiệt, sao mà cuống quýt, sao mà vội vã quá. Em chưa kịp biết, đó có phải là dâng hiến cho tình yêu không (!?).

Đó có phải là tình yêu không? Em vẫn tự hỏi như thế khi mình gặp nhau. Lén lút vào giờ nghỉ trưa. Vội vàng sau giờ tan ca chiều. Mắt môi nồng nàn. Lời yêu chứa chan. Em, sao đủ lực mà khước từ. Em tin mình đủ khôn, đủ dịu dàng, đủ nồng nàn yêu. Nên em thất thần khi nhìn thấy người. Cũng mắt môi nồng nàn. Cũng cử chỉ ân cần. Cô ấy đầy kiêu hãnh khi bên người. Người và em nhìn nhau… nhìn nhau. Sao lại là em? Sao người lại nhân danh tình yêu, để bắt em tin, niềm tin dài như cả cuộc đời.

Người đến, bình thản. Lao vào em cuồng nhiệt. Em khóc. Khóc như một lời xí xóa hết mọi khuất lấp của người. Khóc như một lời đồng thuận. Rằng, từ bây giờ, em sẽ làm người đàn bà trong bóng đêm của người. Đó có phải là tình yêu không? Em vẫn luôn tự hỏi. Thế sao em lại dễ dàng khuất phục, chấp thuận thay vì gào thét, xa lánh người. Bài học đàn bà dịu dàng em học, sao đắng đót quá chừng.

Mười năm, ngắn như một giấc chiêm bao. Em bao lần tìm đến bệnh viện, một mình. Em vẫn có ý chờ, chờ để tin vào tình yêu thần thánh. Chờ ngày người chứng minh tình yêu là có thực. Tủi hờn của đàn bà, em đã quen. Tủi nhục của dãy hành lang bệnh viện, em cũng mòn bước chân. Nước mắt của ba mẹ mỗi năm, em cũng tập lảng đi. Mọi lời khuyên răn đe dọa của bạn bè, em cố phớt lờ. Em vin vào một điều duy nhất: tình yêu lớn.

Ba lăm tuổi. Em cười khẩy khi người nói chia tay. Người bảo dừng lại, vì chưa từng yêu em. Người đúng. Nếu như yêu, người đã không như thế với em, từ lần đầu tiên. Em chỉ muốn được yên, lúc này, để xác tín em vừa đi qua một giấc mơ, không bao giờ có thật. Hoang hoải một đời, em lần mò tìm cho mình, nẻo đúng.

Chưa bao giờ là quá muộn, phải không?

LAN KHÔI

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI