Năng khiếu của con là… vô tận

13/08/2017 - 14:00

PNO - Lại bắt đầu một năm học mới. Những ngày thả con lang thang trong nhà sách chấm dứt, cũng đồng nghĩa với việc từ hôm nay mỗi ngày chỉ còn gặp con được vài giờ.

Con ở trường, ở lớp học thêm nhiều hơn ở nhà. Mà dù con có ở nhà thì mẹ cũng mấy khi nói chuyện với con!

Nang khieu cua con la… vo tan
 

Một buổi sáng, tôi bệnh không đi làm nổi, phải nằm nhà. Con trai tôi và bạn chơi trong phòng khách, chờ mẹ của bạn đón về. Chia tay, con trai tôi giao hẹn: “Mai mình qua nhà bạn chơi nhé”. Bạn từ chối: “Không, để tui qua nhà ông. Qua nhà tui mẹ tui la hoài chán lắm. Mẹ ông dễ thương lắm, không nói câu nào”. “Ông” con trai tôi xụi lơ: “Mẹ tui có nói chớ sao không. Nhưng ngày nào mẹ cũng chỉ nói có 3 câu: “Ăn đi con. Học đi con. Ngủ đi con. Còn mẹ nào chán hơn không?”

Tôi không nghe được đáp án “mẹ nào chán hơn” vì đầu óc đã lùng bùng. Tôi nằm yên, có cảm giác như mình đang nín thở, như mình vừa làm một điều lén lút xấu xa nào đó… Đó là tôi sao? Tôi nhớ mình từng là người mẹ dặn dò con rất nhiều mỗi sáng con đi, hỏi han con rất nhiều mỗi chiều con về, ôm ấp con rất nhiều mỗi tối con đi ngủ kia mà… 

Còn nhớ năm con vào lớp Một, dự lễ khai giảng đầu tiên. Sáng con hăm hở vác ba lô đến trường. Trưa về mẹ hỏi: “Khai giảng có gì vui không con?” Giọng con ngao ngán: “Vui gì mà vui!” - “Sao vậy?” - Vẫn cái giọng chán ngán: “Trường gì kỳ cục, bắt học trò đến sớm mà thầy cô thì đến trễ ơi là trễ”.

Mẹ tỏ vẻ thông cảm: “Chắc các thầy bận thôi mà. Còn chương trình văn nghệ, có hay không con?” - “Hay gì đâu. Thầy cô mỗi người ôm cái điện thoại, bắt học trò ngồi xem, nắng ơi là nắng”. Mẹ nhớ mình từng bất bình cùng con mỗi khi con kể việc gì đó chưa hay ở trường.

Rồi con lớn lên. Mẹ bận bịu. Mẹ con xa dần lúc nào không hay! Cậu học trò cộc lốc của mẹ ngày nào giờ đã sắc sảo hơn và hình như càng kiệm lời hơn thì phải. Giờ muốn nói chuyện với cậu phải bắt đầu lại từ đầu. Làm quen lại với… con, mẹ để ý mấy cậu hay mượn điện thoại của ba mẹ để chat với một chú gà ảo SimSimi nào đó.

Có hôm bực mình, vì khá khó khăn mới bắt chuyện trở lại được, mẹ gắt: “Ba mẹ ngồi đây không nói chuyện, lại nói với chú gà vớ vẩn nào đó!”. Dứt câu, mẹ nhận ra mình đã hố. Trước khi đi lên cầu thang, cậu trả điện thoại, bỏ lại một câu cụt ngủn: “Nói chuyện với mẹ có gì đâu mà vui”. Cái chuyện vui ở tuổi của con quan trọng biết chừng  nào. Bài học vỡ lòng này sao mẹ cứ quên. 

Nang khieu cua con la… vo tan
 

Sáng nay chở con lên trường làm quen với lớp mới, thầy mới. Trưa đón về, mẹ hỏi: “Thầy mới vui không con?” -  “Vui mẹ”. Hình như mẹ đã rà trúng đài: “Kể mẹ nghe xem có gì vui”. - “Thầy hỏi tụi con có năng khiếu gì? Một bạn nói thích nấu ăn, thầy kêu lên: “Ôi, bạn sẽ là rường cột của lớp ta những ngày đi cắm trại xa”. Đến bạn An thì bạn không biết nói sao, chỉ đứng cười. Thầy lại nói: “Năng khiếu của bạn này là… cười”. Mẹ con cùng cười vang.

Mẹ tranh thủ hỏi tiếp: “Còn gì vui nữa không con? Thầy có hỏi con không, con trả lời thế nào?” Cậu chàng im lặng một chút, kể: “Thầy hỏi ước mơ của con là gì? Con nói con muốn thành nhà sinh vật học. Thầy khen tuyệt vời, mai mốt thầy sẽ hỏi con kĩ đóm đóm đã đi đâu rồi? Nhưng khi thầy hỏi năng khiếu của con là gì, con đứng hoài không nói được” - “Rồi thầy làm sao?” - mẹ lo lắng - “Thầy nghĩ một lúc rồi nói với cả lớp: Thầy biết rồi, năng khiếu của bạn này là… vô tận.

Trời vẫn nắng gay gắt nhưng hai mẹ con cứ trò chuyện râm ran. Mắt tôi như mờ đi. Giá mà tất cả các học trò trong ngày đầu năm học đều gặp được một người thầy có thể nhìn thấy năng khiếu của học trò mình là vô tận… Và nếu không chịu khó hỏi han, trò chuyện lại cùng con, làm sao tôi nghe được điều tuyệt vời này!

 Ban Mai

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI