Mùi nhớ - Rau lang luộc chấm mắm kho quẹt

30/10/2019 - 10:23

Nồi cơm trắng được bày ra nghi ngút khói. Má bảo, lần nào làm món này nhà mình cũng ăn cơm nhiều, nên má nấu thêm lon gạo, ăn tới no cành hông mới thôi...

Sài Gòn mùa mưa nhưng thỉnh thoảng lại có những ngày nắng nóng khủng khiếp. Cái thời tiết đỏng đảnh khó chịu này dễ khiến con người ta lười ăn, chán ăn. Vậy mà, trưa nay, đi ngang qua nhà nọ, bất chợt một làn gió khẽ đưa qua mang theo mùi mắm kho quẹt. Cái bụng “đang yên đang lành” chợt trỗi dậy đòi ăn. Mà, phải ăn đúng cái món rau lang chấm mắm kho quẹt ngày xưa của má.

Mui nho - Rau lang luoc cham mam kho quet
 

Hồi nhỏ, lúc còn ở quê, khoảnh sân nhỏ trước nhà má tận dụng trồng mớ xà lách, rau cải, hay thả vài đọt rau lang cho nó tự bò lên bờ rào. Sau vài cơn mưa, những đọt lang đâm chồi xanh mơn mởn, chỉ chờ tay má hái vào luộc. Mà cái món rau lang này, má bảo phải ăn cùng mắm kho quẹt mới “đúng bài”. 

Buổi sáng, má đạp xe ra chợ, mua miếng thịt ba chỉ to chừng ba ngón tay, dài chừng gang tay người lớn. Rau lang ở nhà có sẵn, má dặn lấy dao cắt những ngọn dài, còn non. Cắt khéo sao cho lang còn nảy chồi mọc thêm nữa, đừng cắt cùn quá lang sẽ chóng già ăn mất ngon. Rau lang được lặt từng lá một, cọng nào cọng nấy mập ú, dài thườn thượt nhưng còn non nheo nhẻo. Ba rọi má rửa qua nước muối rồi xắt sợi nhỏ. Má bảo, cái món này muốn ngon thì phải xắt thịt cho thiệt mỏng như vậy. 

Kế đến, má bắc chảo, đổ xíu dầu rồi cho phần thịt ba chỉ vào. Má lấy đũa đảo thật đều, những sợi ba chỉ lăn tăn tan mỡ, nhảy đỏng đảnh trong chảo. Khi ba chỉ vừa tóp mỡ xong, má cho vài miếng hành tím xắt nhỏ, trộn đều. Tiếp tục, má đổ một chén nước mắm vào. Nước mắm vừa chạm vào đáy chảo cũng là lúc cái mùi thơm dậy lên. Má để lửa liu riu, rồi rắc vào đó một ít tiêu bột hoặc tiêu hạt. Lúc này cái chảo nước mắm kho quẹt của má đã thơm lừng gian bếp. 

Phần rau lang đã rửa, má bắc một nồi nước đun sôi rồi luộc chín. Những mảng màu xanh non của rau lang biến thành màu hơi thẫm. Nhắm chừng rau đã mềm, má vớt ra để ráo nước. Phần nước luộc má cho vào một ít bột ngọt, một xíu muối, để dành làm canh.

Mui nho - Rau lang luoc cham mam kho quet
 

Đồng hồ điểm mười một giờ trưa cũng là lúc cái bụng cồn cào réo gọi. Mùi mắm kho quẹt nồng đượm khiến ai nấy đều cảm thấy đói. Nồi cơm trắng được bày ra nghi ngút khói. Má bảo, lần nào làm món này nhà mình cũng ăn cơm nhiều, nên má nấu thêm lon gạo, ăn tới no cành hông mới thôi.

Cái món đơn giản, dân dã mà ngon lành đó đi vào những năm tháng tuổi thơ tôi. Những hôm tiết trời vào đông, lúa vừa sạ xuống, sau bữa làm đồng, về đến nhà mà được thưởng thức món cơm trắng, rau lang luộc chấm mắm kho quẹt, thì không cao lương mỹ vị nào bằng. Cái mùi mắm kho nó có sức quyến rũ kỳ lạ, “đánh thức” mọi giác quan của con người. 

Có lẽ vì vậy mà ai đã từng được ăn món này thì sẽ khó lòng quên được. Nó đi vào ký ức, vào cảm xúc, vào nỗi nhớ của những người con xa quê mỗi khi trở trời. Ở thành phố lớn, việc ăn uống bây giờ trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết, thèm là có, thích là được phục vụ “tận răng”, thì việc nhớ nhung cái món rau lang chấm mắm kho quẹt cũng xem là điều lạ. 

Hôm rồi, chỗ tôi làm việc, bạn của sếp là Việt kiều Mỹ, cứ mỗi năm lại đều đặn về Việt Nam du lịch một lần. Anh ở khách sạn, và nhờ sếp gọi món ăn truyền thống Việt Nam bao gồm rau luộc, cá kho, canh chua, “ship” đến tận phòng khách sạn. Hôm sau, anh lại tiếp tục nhờ sếp đặt các món ăn đó để “ăn cho đã thèm”. Nhưng anh vẫn có cảm giác “thiếu thiếu một cái gì đó”.

Tôi thầm nghĩ, dù ngồi ở khách sạn bốn sao ăn các món ăn đồng quê dân dã, nhưng có lẽ anh đang còn cảm thấy thiếu cái “mùi bếp” ngày xưa. Cũng giống như tôi, cái món rau lang chấm mắm kho quẹt bây giờ cũng được chế biến y như vậy, nhưng không thể giống cái vị má làm. Phải chăng nó thiếu cái mùi chái bếp nghi ngút khói, trong những ngày mưa tí tách, cả nhà ngồi quây quần bên mâm cơm chỉ có rau luộc và mắm kho mặn chát? 

Linh Chi

 
TIN MỚI