Mùi chợ - hồi ức không tên

29/05/2025 - 06:00

PNO - Bây giờ, mỗi lần về quê, tôi vẫn thích chở mẹ đi chợ chỉ để hít lại mùi xưa.

Vẫn là cái mùi quen ấy dù có nhạt hơn, lặng hơn. Và trong khoảnh khắc nào đó, tôi chờ mẹ bước ra từ chợ. Vẫn là tôi - đứa trẻ thấy mẹ đi chợ về trong niềm háo hức.

Tôi không nhớ chính xác lần đầu tiên mình được mẹ dắt ra chợ là khi nào. Có thể là lúc tôi chỉ mới biết đi chập chững hoặc sớm hơn nữa - khi còn được quấn trong khăn, nằm trên lưng mẹ trong những buổi sáng tờ mờ. Vậy nhưng tôi nhớ rõ cảm giác mỗi lần đặt chân vào chợ. Thứ mùi nồng nàn, hỗn độn, sống động và không thể lẫn vào đâu được chính là mùi chợ.

Ảnh  minh họa - Phùng Huy
Ảnh minh họa - Phùng Huy

Mùi chợ là thứ mùi khó định nghĩa, không có công thức cố định nhưng với tôi, đó là sự tổng hòa của hàng trăm mùi hương: mùi cá tươi mới từ thuyền lên bờ, mùi rau còn vương hơi sương đêm, mùi bùn đất, mùi thịt, mùi nước mắm, mùi tiêu ớt, mùi trái cây chín, mùi khói bếp từ những gánh hàng rong, mùi cà phê sớm ở quán cóc đầu chợ… Tất cả quyện vào nhau tạo thành một bản giao hưởng của hương vị - ồn ào mà gần gũi, phức tạp mà quen thuộc đến lạ kỳ.

Mẹ tôi bán hàng ở chợ suốt nhiều năm. Mẹ không cố định món gì. Có khi là bánh xèo vàng rụm, nóng hổi trên lò than nhỏ; có khi là thịt bò kho tộ đậm đà mùi nước dừa; có lúc lại là những đòn bánh chưng xanh lá dong, cột dây lạt ngay ngắn. Những mùa khác nhau, mẹ lại xoay sang bán cà, rau, khoai, bột sắn dây, củ dong… - những thứ đặc sản của quê tôi mà mẹ lặn lội lúc 2, 3 giờ sáng cho kịp chuyến xe đêm để bán ở một góc chợ cóc tự phát chốn thị thành.

Tôi hay ghé mẹ giữa buổi học hay những ngày nghỉ. Những lần gặp mẹ ở chợ là cả thế giới mở ra trước mắt tôi. Có lần tôi ngồi đợi mẹ trên một chiếc ghế nhỏ, nhìn người qua lại, thấy một xã hội thu nhỏ diễn ra trong tiếng mặc cả, tiếng cười nói, tiếng rao hàng và cả tiếng thở dài. Nhưng, ấn tượng đậm nhất luôn là mùi - thứ mùi bám chặt vào quần áo, tóc tai, đôi khi khiến người ta nhăn mũi nhưng với tôi, nó như một dấu vết thân thuộc không gì thay thế được.

Tôi nhớ mùi bánh xèo mẹ đổ - thơm lừng bột gạo trộn nghệ, mùi thịt ba chỉ xào, chút hành lá xắt nhỏ, đôi khi có cả tép đồng. Tôi nhớ mùi nước mắm chua ngọt mẹ pha - sánh đậm màu đỏ của cà chua, trộn lẫn trong màu vàng của trái thơm, kèm theo ít đồ chua tạo thành bản giao hưởng tổng hòa vị giác cay chua đầu lưỡi mà thơm dịu.

Tôi nhớ mùi thịt bò kho mẹ hâm đi hâm lại, mùi tiêu nồng cay hòa cùng mùi ngũ vị hương và thoảng vị nước dừa beo béo. Những mùi ấy không chỉ là mùi thức ăn mà còn là mùi của sự chăm sóc, của bàn tay tảo tần, của bữa cơm đủ đầy giữa những ngày thiếu thốn. Những đứa trẻ như tôi lớn lên giữa cái rộn ràng ấy, học cách giao tiếp, học cả cách để hiểu những điều mẹ không nói ra, như nếp nhăn hằn sâu khi trời mưa ế ẩm hay ánh mắt rạng ngời khi bán hết sớm.

Bây giờ, mỗi lần về quê, tôi vẫn thích chở mẹ đi chợ chỉ để hít lại mùi xưa. Vẫn là cái mùi quen ấy dù có nhạt hơn, lặng hơn. Và trong khoảnh khắc nào đó, tôi chờ mẹ bước ra từ chợ. Vẫn là tôi - đứa trẻ thấy mẹ đi chợ về trong niềm háo hức.

Mùi chợ với người khác có thể là thứ gì đó cần tẩy sạch, cần dọn rửa nhưng với tôi, nó là ký ức, là tuổi thơ, là mẹ, là một phần hồn cốt của quê hương, của những điều đẹp đẽ mà những tiện nghi hiện đại không thể nào thay thế.

Viễn Đông

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI