Chợ quê xưa

17/01/2020 - 15:18

PNO - Những háo hức, nôn nao khi được cùng má đi buổi chợ đầu tiên của cái tết hàng năm mãi hằn sâu trong ký ức, như hương hoa vạn thọ vẫn còn thơm mãi theo những mùa xuân về lại quê nhà.

 Tết râm ran về từ giữa tháng Chạp, khi người ta lặt lá cho những cây mai trước cửa để hoa kịp bung nở đón giao thừa. Từ trước đó, người ta cũng rục rịch sắm tết, nào quần áo, tranh ảnh dán vách, bình hoa, bát hương mới… để thay cho những gì thuộc về năm cũ. Nhưng phải đến sáng 23, ngày đưa ông Táo, quê tôi mới bắt đầu buổi chợ đầy ắp không khí tết.

Theo chân má với nhiệm vụ xách giỏ đứng bên ngoài, để má tôi rảnh tay chen vô bên trong lựa được những món vừa ý nhất. Chợ tết mà, từ sáng sớm đã rất đông người đi. Ai cũng trong tâm trạng háo hức, mong muốn chọn lựa được những gì ngon, đẹp nhất mua về, để bày biện ra cúng kiến với tất cả thành tâm: “Ông Táo sẽ mang lời cầu nguyện của gia đình mình đến tận thiên đình, nếu được “chuẩn y”, thì sang năm sẽ bình an, thịnh vượng, phước lộc đầy nhà”. Má tôi nói vậy và tôi cũng tin như vậy, tương tự bây giờ các cháu nhỏ tin ông già Noel. Trong khi ông già Noel chỉ tặng quà một đêm duy nhất trong năm, thì những điều cầu nguyện và chờ đợi linh ứng nhờ sự “chuyển giao” của ông Táo tới thiên đình lại đến từ từ, trải dài suốt cả năm sắp tới.

Tôi nhớ việc đầu tiên đến chợ là má ngồi trước mâm bán hàng mã, lựa mua bộ quần áo đẹp cho ông bà Táo, rồi bộ hình chim bay, cò bay, ngựa bay để làm phương tiện di chuyển. Kế tiếp là má chọn mua bó bông vạn thọ màu nghệ đậm, hoa nhỏ nhưng rất thơm. Má giao tôi giữ các món đó để đi tiếp vào chợ mua nhiều thứ khác. Tôi đứng ngay cột đèn góc ngã tư tha hồ quan sát. Người đến chợ mỗi lúc thêm đông. Hình như ai đi cũng có một nhóc tì theo xách giỏ đứng chờ giống như tôi. Sau vài lần má quay ra bỏ hàng vào giỏ thì tôi thấy nặng, không xách nổi trên tay, phải đặt xuống đất ngay dưới chân mình. Bởi má đâu chỉ mua cúng đưa ông Táo, mà còn củ kiệu, củ hành, củ cải, nếp hương… chuẩn bị cho một cái tết đầy đủ hương vị quê nhà.

Khi lần cuối má quay ra, tay ôm, tay xách: “Đủ rồi con. Thôi, má con mình về”. Mãi lúc này tôi mới dám đưa ra yêu sách, xin má mua cho chiếc kẹo kéo, cái bánh cam hay cây cà rem mà nãy giờ tôi cứ nhìn thèm thuồng… Má cười, lục túi “Không biết má còn đủ tiền hôn?”. Ôi, thật là hồi hộp… Chỉ khi cầm được món mình xin trong tay, tôi mới yên tâm vừa đi, vừa nhấm nháp, vừa líu lo hỏi má chuyện nầy chuyện kia.

Tiếng là đi theo phụ má, nhưng má chỉ giao cho tôi ôm bộ hàng mã và bó bông vạn thọ thơm lừng trên tay, còn bao nhiêu má chất gọn vào giỏ xách, tay kia má còn phải ôm bao nếp. Tôi xin xách phụ, má lắc đầu, cười : “Má xách được. Ráng mau lớn lên đặng phụ má nghen con!”

Giờ thì tôi đã “lớn” lên cùng kỷ niệm, nhưng không còn má. Những háo hức, nôn nao khi được cùng má đi buổi chợ đầu tiên của cái tết hàng năm mãi hằn sâu trong ký ức, như hương hoa vạn thọ vẫn còn thơm mãi theo những mùa xuân về lại quê nhà.

Ngọc Trúc

 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI