Một mình…

16/06/2015 - 19:29

PNO - PN - * Đi coi kịch một mình. Sau cô bán vé là chú giữ xe ái ngại hỏi mình: “Chị đi một mình?". Mình buông thõng nụ cười mà không hiểu nếu có một cái gương thì khuôn mặt hiển hiện trong ấy đang mang xúc cảm gì? Một mình!?

edf40wrjww2tblPage:Content

* Đã một năm nay ba bệnh nặng. Giật mình thảng thốt khi biết con đường ba đi đang gần đến ranh giới cuối cùng. Mình tranh thủ bất cứ khi nào được là lên xe để về quê với ba. Mười lần như một, ba cứ phất tay lia lịa: “Đừng về con, ba không sao”. Sáng Bến Tre chiều Sài Gòn, người tả tơi vì tay lái lụa của các bác tài tốc hành. Ngủ không được thức không xong, nghe chấp chới khi nhận tin nhắn của chồng: “Em có cần mỗi tuần mỗi về khi ngoại đã khỏe? Còn có nhiều chị em, đâu phải mình em!”.

* Bé lớn của mình đã có 10 năm đến trường. Bé nhỏ cũng suýt soát bảy năm đeo cặp. Thế nhưng số lần mình đưa con đi học chỉ đếm trên đầu ngón tay. Mình biện minh với ông bà vì chở cháu không an toàn. Nhưng, mình đã rất thành thực khi tựa vào vai chồng, nói như nói với chính mình, rằng mình sợ nhìn thấy bóng dáng nhỏ xíu, vai mang ba lô bước vài bước quay lại cười cười vẫy vẫy bàn tay nhỏ xíu. Khoảnh khắc ấy như có cái gì len lỏi vào tim mình. Không thở nổi. Hơn một lần mình cố lý giải xem mình sợ con chông chênh hay chính mình chông chênh? Một đoạn đường bất kể gần xa, phải chăng đều cần một ai đó đồng hành?

Mot minh…

* Mình ôm điện thoại, nghe cái giá lạnh của mùa đông Boston như tràn qua giọng nói thân thương của em gái: “Em mở phone không biết gọi cho ai. Em chỉ còn có thể gọi cho chị. Em sai rồi chị. Có phải không có ai, nhất là chồng, có thể là cái phao cho ai không chị?”. Mình hình dung cái bóng liêu xiêu của con bé trên đường hoang hoải một sắc tuyết trắng. Mình như nghe tiếng ho khẽ vì chứng hen suyễn từ bé của em. Mình như cảm thấy được đôi bàn tay nhỏ xíu, tay này tự nắm tay kia xiết chặt. Mình nghĩ đến kỳ vọng về một ngôi nhà và những đứa trẻ mà có lẽ ai cũng từng tẩn mẩn dệt thêu suốt một thời tuổi trẻ. Mình tưởng đến câu chuyện cổ tích có cô bé bẻ những vụn bánh mì để đánh dấu đường đi, từng chút một với thiết tha bao nhiêu thì lúc về tuyệt vọng bấy nhiêu.

* “Em không bao giờ một mình. Anh bên em!” Ừ nhỉ - anh bên em? Chiều nay mưa ùa qua thành phố đầy bụi nắng gió này, khiến mình nhớ cơn mưa chiều Đà Lạt cũng tầm tháng này năm trước. Mình nén vội giọt nước mắt ào khỏi bệnh viện khi nhìn ba bất động. Điện thoại mình rút ra, không bấm số chồng, mà là số anh! “Alo tôi bận. Lát tôi gọi lại cho anh!”. Mình nghe trong gió thốc buốt tiếng nhạc “I will love you. I promise you this. There is nothing...” của khúc Happy wedding! Gần 40 tuổi mình mới hiểu độ thẳm sâu hoang lạnh của cái hố ra sao! Cái hố của sự cả tin. Cái hố của lòng người. Gần 40 tuổi ướt sũng đi bộ một vòng Hồ Xuân Hương trong mưa trời Đà Lạt, mình hiểu trên chuyến tàu đời, mình sẽ đồng hành với ai...

 LOAN DUYÊN

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI