PNO - PNO - Ngày nhỏ, mỗi lần thấy cha là con lủi lủi trốn. Cha ở nhà trước, con chạy ra phía sau. Hai cha con lúc nào cũng như đang chơi trò cút bắt. Ngay bữa cơm, con cũng và vội để tránh phải ngồi lâu với cha. Dường...
edf40wrjww2tblPage:Content
Từ khi mẹ lên thành phố buôn bán, cha trở nên trầm lặng. Cha hay gắt gỏng, mắng mỏ mỗi khi các con làm sai điều gì. Chính điều ấy khiến con nghĩ cha ghét chúng con. Mỗi sáng, cha thường thức dậy sớm, ngồi hàng giờ bên chiếc chõng tre, phì phèo thuốc lá. Đôi mắt cha đăm đăm vào khoảng không vô tận. Dưới hai hốc mắt sâu hoắm ấy, ẩn dấu một nỗi buồn sâu thẳm. Chúng con còn quá nhỏ để hiểu được những vất vả, lo toan của cha.
Những mờ sáng tinh mơ, cha vác cuốc ra cột sau xe đạp. Cha cùng chiếc xe đạp rong ruổi khắp vùng. Một ngày trời nắng như chảo lửa, con cùng lũ bạn trốn học đi chơi. Khi ngang qua khu đất trống, con thấy một người đàn ông người gầy trơ xương đang hí hoáy đào những gốc cây khô lớn hơn vòng tay ôm. Mồ hôi đầm đìa trên lưng người đàn ông ấy. Thi thoảng ông ngẩng lên thở dốc. Con kịp nhận ra đó là cha. Chiều hôm ấy, con ăn một trận đòn bầm dập, vì tội dám trốn học đi chơi. Con ra gốc cam sau nhà, ngồi khóc thút thít cả buổi, luôn miệng gọi “Mẹ ơi! Mẹ ơi”. Con cảm giác cuộc sống của con tận cùng khổ đau, bất hạnh khi phải sống với người cha cộc cằn, hung dữ. Mỗi ngày trôi qua, con lại càng tránh né và xa cách cha nhiều hơn.
Con đâu biết được nỗi nhọc nhằn của cha khi phải còng lưng đào gốc cây, lấy củi bán kiếm tiền mua gạo nuôi bốn đứa con nhỏ nheo nhóc. Con cũng đâu biết rằng vì cuộc sống mưu sinh mà cha và mẹ phải mỗi người một nơi. Một người đàn ông đang ở tuổi 40, còn quá trẻ để phải sống như người góa bụa. Còn nhớ một buổi chiều, năm con học lớp 2, cha bất ngờ đến lớp học đón con. Sau những phút rụt rè ngần ngại, cuối cùng con cũng vui vẻ trèo lên xe khi nghe cha thông báo: “Ba con mình đi ăn cháo vịt”. Ngày nhỏ, đối với con đó là món ăn trong mơ. Chỉ những ngày lễ Tết hay những dịp giỗ chạp đặc biệt con mới được ăn, còn ngày thường chỉ cơm, cà rau mắm qua bữa.
Khi con ăn hết tô cháo vịt cũng là khi cha ngật ngưỡng hết chai rượu. Cha dìu chiếc xe đạp ra khỏi quán, mưa đổ tầm tã. Con đường làng chẳng mấy chốc lầy lội, lũm chũm ổ gà. Cha đạp xe xiêu vẹo, tay lái run run. Con ngồi sau ôm vạt áo cha, vừa sợ, vừa khóc, nước mắt, nước mưa hòa cùng nhau. Cha thấm nước mưa và thấm cả rượu vào người, cổ xe mất thăng bằng, lọt xuống mương. Cả hai cha con cùng tắm bùn, ướt sũng. Con gào khóc, cảm giác sợ hãi vô cùng. May có người hàng xóm tốt bụng, phụ giúp đưa hai cha con về. Từ ngày ấy, con tự hứa với lòng sẽ không bao giờ đi theo cha. Con sợ những cơn say bất chợt của cha.
Con không biết buổi chiều khi đến đón con, chủ nợ đến vây nhà, chửi rủa, bắt cha phải trả nợ cả lãi lần gốc. Khoản tiền ấy, cha vay mượn để mướn đất trồng lúa nhưng mùa màng thất bát, cha rơi vào cảnh nợ nần. Vợ ở xa, các con còn quá nhỏ, cha như cây độc bơ vơ giữa mảnh đất khô cằn, không một chỗ bấu víu, không một ai an ủi, sẻ chia. Cha chỉ biết mượn những cơn say dài để quên đi nỗi buồn trong cuộc sống.
Chỉ sau này, lớn lên con mới dần nhận ra những nỗi ưu tư, trăn trở của cha, hiểu được những tình yêu thương thầm kín cha dành cho các con. Những bữa cơm, cha hiếm khi ăn đến chén thứ hai, thường hôm nào có cá thịt, cha cũng chỉ gắp vài đũa. Những khi con tung tăng cặp sách ở trường, có biết đâu áo cha đang ướt mồ hôi giữa trưa nhuộm nắng. Cha không bao giờ bộc lộ tình yêu bằng lời nhưng vẫn âm thầm quan sát con lớn lên, theo dõi việc học hành của con thông qua những người bạn, những tấm giấy khen dán kín trên tường. Con còn nhỏ nên không thể nhận ra tình yêu thương của cha ẩn sâu sau vẻ lạnh lùng, khó gần ấy.
Ảnh: Trần Duy
Khi tuổi thơ nhọc nhằn qua đi, con lớn khôn, đi học xa nhà và tìm một công việc làm ổn định ở thành phố. Con thưa dần về thăm nhà. Cho đến khi nghe tin cha bị tai biến, con mới trở về ngồi cạnh cha. Lần đầu tiên trong đời, con nhìn sâu vào mắt cha nhưng cha không còn nhận ra con nữa. Tuổi già và bệnh tật, tất cả đã cuốn sạch ký ức của cha về con. Nước mắt con ràn rụa trong ân hận. Con muốn nói một câu: “Con yêu ba lắm…” nhưng cổ họng cứ nghẹn ứ lại. Con nhận ra đã quá muộn để nói lời yêu thương. Con ước gì… thời gian trở lại để con hiểu và yêu thương cha nhiều hơn.