Mồ hôi của mẹ

30/05/2014 - 07:40

PNO - PNO - Những ngày trời Sài Gòn nắng hầm hập, nghĩ đến mái tôn thấp lũm chũm ở nhà, tôi lại tưởng tượng đến vạt áo mẹ đầm đìa mồ hôi. Tuần trước, người em nhỏ điện thoại lên, giọng buồn bã: “Giếng nước cạn rồi chị...

edf40wrjww2tblPage:Content

Cha mất sớm, mẹ một nách nuôi bốn người con nhỏ. Tôi còn nhớ những ngày tôi thơ dại, mẹ phải dậy từ 3-4 giờ sáng cắt rau lang đưa lên chợ bán. Con đường đến chợ lầy lội, ổ gà lởm chởm, mẹ thồ xe trầy trượt mới đến chợ. Ngày nhỏ, mỗi lần nắm hai bàn tay mẹ, tôi thường hay mân mê những vết chai trong hai lòng bàn tay thô ráp, gầy gò ấy.

Mo hoi cua me

Đến khi chúng tôi lớn lên, nhà không có đất ruộng, các con lại ở tuổi ăn, tuổi lớn, gánh nặng áo cơm sách vở đè lên vai mẹ nặng hơn. Mẹ đưa chị em tôi lên thành phố mưu sinh. Mẹ xin cho các anh chị vào trường học bổ túc. Ban ngày mẹ đi giặt đồ mướn, rửa chén bát thuê cho người ta. Tối về, mẹ đẩy xe thuốc lá ra vỉa hè bán. Các anh chị tôi chỉ học bổ túc văn hóa được một thời gian rồi nghỉ, xin vào làm công nhân rồi lần lượt lập gia đình sớm.

Nhà chỉ có mình tôi là tu chí học hành. Mẹ dồn hết tiền bạc đầu tư cho tôi ăn học. Nhớ những đêm Sài Gòn cách đây hơn 10 năm, đường phố ngập trong màn mưa trắng xóa. Tủ thuốc lá của mẹ ngả nghiêng theo từng cơn gió. Mẹ tôi phải đu hai tay lên gọng tủ, để gió khỏi quật tủ kính đổ xuống đường. Tôi trốn sau lưng mẹ, khóc thút thít. Mẹ vừa giữ tủ, vừa trấn an tôi. Việc bán thuốc lá cũng không dễ dàng khi ngày càng nhiều người nghèo ở miền Trung, miền Bắc đổ xô vào. Mẹ lại phải bán thêm vé số. Những khi gần đến giờ xổ vé số, mẹ ôm xấp vé số chạy khắp các ngả đường, mời mọc từng người.

Các anh chị tôi làm công việc bấp bênh nên không ít lần về xin thêm tiền mẹ mới đủ sống. Lần nào mẹ cũng đưa tiền cho các anh chị, dặn ăn uống cho đầy đủ. Đến bây giờ, tôi vẫn còn ám ảnh những ngày cùng mẹ ngủ ngoài vỉa hè. Hồi đó, có lần mẹ đóng trễ hai tháng tiền nhà. Bà chủ nhà ném đồ đạc của mẹ con tôi ra đường. Tối đó, mẹ rải chiếu ngoài vỉa hè, ngay cạnh tủ thuốc lá. Một cái mền lụp sụp được mắc tạm bợ vào góc tủ. Mẹ lấy nilon dằn bốn múi màn đề phòng khi kẻ xấu dở màn lên, nghe tiếng lạo xạo mẹ sẽ thức dậy. Có lần một gã đàn ông xông vào vén màn lên, mẹ tôi cầm cục gạch, hét toáng lên. Gã sợ hãi, vội bỏ chạy. Còn tôi ôm mẹ bật khóc. Đêm ấy, trời đổ mưa. Mẹ cũng ôm chầm lấy tôi, hai mẹ con khóc trong mưa. Để bảo vệ an toàn cho tôi, những ngày sau, mẹ đã nhanh chóng đi tìm nhà trọ.

Nhiều khi nhớ về tuổi thơ lang bạt ngoài đường, ký ức về mẹ luôn hiện về rõ mồn một trong tôi. Tuổi thơ nhọc nhằn của tôi gắn liền với mẹ. Tôi lớn lên bằng những đồng tiền thấm đẫm mồ hôi của mẹ. Tốt nghiệp lớp 12 hệ bổ túc, tôi thi đại học hai lần nhưng đều rớt. Mẹ chưa một lần trách mắng tôi. Lần nào biết kết quả, mẹ cũng giúi vào tay tôi một ít tiền, giọng trìu mến: “Con cầm lấy tiền này để dành mà ôn thi tiếp. Đừng có nản con”.

Mo hoi cua me

Cuối cùng được sự động viên của mẹ, tôi thi vào trường Cao đẳng Sư phạm. Tôi cố gắng học hành, hi vọng sẽ ra trường làm cô giáo. Nhưng cuộc sống không bao giờ đơn giản. Ra trường nửa năm, tôi vẫn thất nghiệp, ban đêm chạy bàn, ban ngày dạy thêm kiếm từng đồng bạc trang trải nhà trọ. Dù tôi không kể, nhưng mẹ vẫn biết tôi thất nghiệp. Những khi điện cho tôi, giọng mẹ luôn tỏ ra vui vẻ, lạc quan dù sau đó, tôi điện lại cho em gái và lần nào cũng biết tin mẹ đang bệnh.

Mỗi lần cuộc sống mệt mỏi, áp lực nhất, tôi thường điện thoại về cho mẹ, chỉ để nghe giọng nói ấm áp và tiếng cười lạc quan của mẹ. Cảm ơn mẹ đã tiếp thêm sự kiên cường và nghị lức sống cho con để đi qua những giai đoạn khó khăn trong cuộc cuộc sống và mạnh mẽ mở cánh cửa nghề nghiệp của đời người.

NGUYỄN THị THÀNH

(Q. Bình Tân-TP.HCM)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI