edf40wrjww2tblPage:Content

Chị Thùy đang chống chọi với bệnh ung thư tuyến giáp
Nụ cười gang thép
“Anh đưa lên báo, em ngại lắm, bao nhiêu gia đình khác vất vả hơn em”, chị Đặng Thị Phúc Thùy nói. Chị chợt nở nụ cười, làm bừng sáng gương mặt xanh gầy, khiến tôi chợt liên tưởng đến mấy từ “nụ cười gang thép”. Cách ví von đó có lẽ cũng không quá đáng, bởi chị đang mang trong mình căn bệnh ung thư tuyến giáp. Căn phòng 15m2 trong cái hẻm nhỏ đầu đường Yết Kiêu, Sơn Trà, Đà Nẵng hầm hập cái nắng rát của biển, nhưng chị vẫn vui: “Nhà của chi đội kiểm ngư số 3 cho ở đó anh, không thì mẹ con em còn long đong nữa. Có năm đổi chỗ thuê ba lần. Được như thế này là may lắm rồi”.
Học đại học kinh tế, ra trường đi làm ngân hàng được 5 năm, Thùy vướng phải căn bệnh quái ác. “Lúc đầu em gục ngã, nhưng rồi em nghĩ phải vượt lên thôi”. Không vượt lên sao được, khi chồng chị là anh Mai Văn Diệp, kiểm ngư viên tàu KN 629, cứ lênh đênh suốt trên biển, để lại cho chị đứa con trai bốn tuổi. “Anh ấy về rồi đi, chỉ biết lúc đi, có biết lúc về đâu. Xem ti vi thì lo, nhưng cũng chỉ biết lo, chứ sợ thì không. Mỗi khi chồng về, em luôn cố lạc quan để chồng yên tâm mà công tác. Khi nào em đi chữa bệnh thì gửi con về ngoại ở Hà Tĩnh, chứ quê chồng ở Thái Bình, mẹ chồng đã hơn 80 tuổi rồi”. Ba tháng một lần, Thùy lại phải ra BV 108 xạ trị. “Gia đình mình nợ bao nhiêu?”. “Chỉ mình chồng em làm việc, nên ngân hàng không cho vay, còn nợ anh em bà con chừng vài chục triệu. Con đi mẫu giáo, em muốn kiếm việc gì đó làm, lương thấp cũng được, cho khuây khỏa. Bệnh tật thì kệ, trời cho phước thì nhận, rút phước thì thôi, nhưng phải vui mà sống”. Tôi nhìn người phụ nữ tuổi 30 gầy như mũi tên, không dám nghĩ xa hơn. Khuyên chị: “Hãy vui, lạc quan mà sống, nhiều người đã dùng nghị lực thắng ung thư đấy!”. Chị gật, lại cười.

Chị Thủy đang chăm con bị sốt
Nương tựa vào nhau
“Không có bà con ở đây anh à”. Hoàn cảnh đó là mẫu số chung của những người phụ nữ có chồng đang ở điểm nóng Hoàng Sa. Nhìn chị Phạm Thị Thu Thủy, 28 tuổi, quê Nghệ An, tay này ôm đứa con mới 21 ngày, tay kia cho con gái chín tháng tuổi uống nước vì cháu đang sốt siêu vi, tôi không kìm được tiếng thở dài. Chị ở hút xa trong khu chung cư Vũng Thùng, Sơn Trà. “Dạ, thuê anh à, 1,2 triệu/tháng, chưa kể điện nước”. Chồng chị là anh Hoàng Văn Hòa, quê Thanh Hóa, đi tàu KN 764. “Anh đi được sáu ngày thì em sinh cháu thứ hai. Lúc đau bụng đẻ, em bồng con bé lên taxi chạy đến gửi người quen, rồi vào bệnh viện. Anh về, lại đi. Biết làm sao giờ, vì nhiệm vụ cả mà, ai cũng vậy, riêng chi mình”. Mấy lần chị ngưng ngang câu chuyện để dỗ con đang trở mình khóc. Những người vợ lính hải quân, kiểm ngư, cảnh sát biển mà tôi gặp, nếu họ không có tinh thần gang thép, đức hy sinh cao vời, làm sao chồng họ vững vàng nơi đầu sóng được?
“Trên biển các anh chung một lòng bảo vệ Tổ quốc thì trên bờ tụi em cũng nương tựa vào nhau dạy dỗ con cái, vượt qua mọi khó khăn”, chị Nguyễn Thị Nhung, vợ kiểm ngư viên Tống Văn Khắp - tàu KN 762 tâm sự. Lọt thỏm trong con hẻm trên đường Trần Quang Khải (phường Thọ Quang, quận Sơn Trà, TP. Đà Nẵng), căn phòng trọ rộng chừng 20m2 là nơi trú ngụ của gia đình kiểm ngư viên Tống Văn Khắp và vợ là chị Nguyễn Thị Nhung. Hàng xóm của họ là vợ chồng chị Chu Thị Thu và anh Trần Quốc Hưng, cũng là kiểm ngư viên trên tàu KN 763. Chị Thu nói, cưới xong anh Hưng đi tìm phòng trọ khắp nơi không được. Nghe chuyện, vợ chồng anh Khắp, chị Nhung rủ đến đây thuê phòng cạnh nhau mà ở. Vậy là hai gia đình trở thành hàng xóm đã gần hai năm, coi nhau như chị em ruột thịt. Những ngày Biển Đông dậy sóng, anh Khắp, anh Hưng lên đường làm nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, hai chị ở nhà càng khăng khít hơn, cùng dõi theo từng diễn biến qua truyền hình, báo đài. “Ngày thì tụi em cùng nhau chăm các cháu. Tàu KN 762, 763 của hai anh xuất phát ra giàn khoan sớm nhất, chịu nhiều cú va, đâm nhất, xem ti vi tụi em lòng như lửa đốt. Ngồi trước mặt các con thì cười nói, nhưng đêm đến là hai chị em qua ngủ chung, ôm nhau mà nước mắt cứ chảy vì lo”, chị Thu tâm sự.

Chị Thu, chị Nhung nương tựa vào nhau chăm sóc con cái để chồng yên tâm công tác
Anh Hưng quê ở huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh. Chị Thu quê Nghệ An. Họ tình cờ gặp nhau trong một buổi giao lưu về biển đảo do Trường ĐH Đông Á và đơn vị của anh Hưng tổ chức năm 2011. “Anh ấy vừa già, vừa xấu, làm kiểm ngư suốt ngày đi biền biệt trên biển, bạn bè em ai cũng chê. Rứa mà em thương rồi yêu”. Năm 2013, cô bé Trần Thị Khánh Lâm ra đời. Con gái một tuổi nhưng những lần được gặp cha chỉ đếm trên đầu ngón tay. Chị Thu đang thất nghiệp nên mọi chi tiêu trong gia đình đều dựa vào đồng lương ít ỏi của anh. “Em không đòi hỏi gì nhiều, gắng vun vén thì cũng đủ tiền sinh hoạt, mong anh bình an là được”, chị Thu nói.
Đang mang thai đứa con thứ hai ở tháng thứ bảy, chị Nguyễn Thị Nhung đút từng thìa cháo cho cô con gái Tống Hải Vân mới hai tuổi. “Con bé hiếu động, hay đau ốm nên em cũng vất vả lắm”. Đám cưới anh trai, chị gặp rồi yêu chàng phụ rể Tống Văn Khắp. Bố mất khi anh mới hai tuổi, gia đình nghèo khổ nên anh tự ti, chẳng dám mở lời. Lấy hết can đảm, chị nói lời yêu. “Đúng là cọc đi tìm trâu. Đám cưới tổ chức ở Đà Nẵng chỉ có bạn bè, nhà gái vì nhà trai không đủ điều kiện từ Ninh Bình vào dự. Cưới được nửa năm, tụi em mới về ra mắt họ hàng nhà chồng”. Chị nói, yêu kiểm ngư viên là chấp nhận chờ đợi. Chuyến công tác trước, anh vào bờ ngày 30/4, ở nhà với chị được một buổi chiều, đến tối đã có lệnh tập trung. Sáng 1/5, anh gọi điện về báo tin lên đường làm nhiệm vụ. “Anh đi chuyến này chưa biết khi nào mới về. Em ở nhà chăm sóc con, đừng lo lắng chi cho anh cả”.
Trung Việt - Đình Thức