Mẹ và con gái khắc khẩu

21/10/2025 - 14:12

PNO - Công việc của tôi đang làm là dịch vụ - nghề làm dâu trăm họ. Thế nhưng với mẹ, tôi chỉ biết đầu hàng và rời đi cho mọi thứ êm đẹp...

Dù có cuộc sống tốt, tôi vẫn lạc lõng giữa phố thị vì không kết nối được gia đình - Ảnh: Freepik
Dù có cuộc sống tốt, tôi vẫn lạc lõng giữa phố thị vì không kết nối được gia đình - Ảnh: Freepik

Đọc bài viết Kiên nhẫn với cả thế giới, gắt gỏng với mẹ, tôi tìm thấy được sự đồng cảm với tác giả bài viết.

Khác là, tôi đi làm xa nhà, chỉ gặp mẹ qua những cuộc điện thoại. Lý do tôi chọn công việc ở xa nhà một phần cũng là cảm giác tù túng trong mối quan hệ mẹ con. Điều này không phải hình thành một sớm một chiều, hay bắt nguồn bởi nguyên do nào đó, mà là sau rất nhiều mâu thuẫn, vướng mắc chất chồng giữa tôi với mẹ chẳng thể giải quyết được.

Cứ tưởng sống xa nhà, tiếp xúc với mẹ qua điện thoại thì xung đột cũng giảm đi, nhưng không, những hiểu lầm càng thêm chồng chất, lâu ngày dẫn đến điều không mong muốn là tôi trở nên đề phòng chính mẹ mình.

Một lần, qua điện thoại, mẹ đề nghị: “Nếu mẹ có tiền, con có đồng ý cho mẹ vào sống cùng con không?”. Lúc ấy, tôi vừa đi làm về, chạy quãng đường xa với đủ thứ khó chịu nơi thành thị như: nóng bức, kẹt xe, tiếng ồn, cùng với cơ chế phòng vệ trỗi dậy, tôi trả lời thẳng thừng: “Con không đồng ý”.

Mẹ im lặng một lúc rồi không đề cập đến chuyện đó nữa. Tôi biết mẹ rất sốc. Trong nhà, tôi là con gái một. Từ nhỏ, mẹ đã mong ước có con gái. Khi sinh tôi ra mới biết là con gái, mẹ vui mừng trào nước mắt, cứ nghĩ cả đời sẽ gắn bó cùng con gái, nào ngờ...

Tôi cũng ân hận với lời từ chối thẳng thừng của mình. Dù ân hận, nhưng nếu thời gian quay trở lại, tôi vẫn chọn câu trả lời đó: không muốn ở cùng mẹ, chỉ là, tôi sẽ tìm cách trả lời sao cho nhẹ nhàng hơn, dễ nghe hơn.

Còn vì sao tôi không chọn sống cùng mẹ ư? Tôi nghĩ điều đó tốt cho cả 2 mẹ con. Có những mối quan hệ đồng hành để sẻ chia, hỗ trợ, ủng hộ nhau về mặt tinh thần, còn với chính mẹ ruột mình, tôi không cảm nhận được cả tình thương lẫn những điều như trên. Đã vậy, nghĩ đến mẹ, tôi chỉ thấy những bất an hiện hữu.

Trong lòng, tôi khát khao có tình mẹ, có sự quan tâm, yêu thương của mẹ dành cho con như bất cứ người mẹ nào trên cuộc đời này. Nhưng với tôi, điều đó chỉ nằm yên trong những giấc mơ không thành hiện thực.

Trong mối quan hệ của mình, tôi chứng kiến không ít những cặp mẹ con thân nhau như bạn. Họ cùng đi du lịch, đi uống cà phê, đi mua sắm… Tôi càng nhìn càng ngưỡng mộ và khát khao.

Tôi từng vẽ ra những giấc mơ cho mình, đó là sẽ cùng mẹ đi du lịch, mẹ con sẽ quên hết đi những vụn vỡ trong lòng để cùng đồng hành với nhau những chuyến đi thú vị. Nhưng rồi ý nghĩ ấy chỉ kịp nhen nhúm, ở những bước trước đó như là gọi điện, về thăm nhà, tôi và mẹ đều xảy ra xung đột.

Nếu là gọi điện thì thường xung đột sẽ xảy ra khi chưa xong cuộc gọi, tôi hoặc mẹ sẽ phải cúp máy vì hết chịu nổi. Nếu trở về nhà, không quá nửa ngày sống cùng mẹ đã xảy ra chuyện, nhẹ thì lời qua tiếng lại, nặng nề hơn là những cảm xúc chẳng thể điều khiển được dẫn đến việc tôi xách va li rời đi, bất kể là đêm hay ngày, mưa hay nắng.

Xin đừng vội trách tôi thiếu kiên nhẫn hay không có sức chịu đựng. Công việc của tôi đang làm là dịch vụ - nghề làm dâu trăm họ. Mỗi năm, tôi đều là nhân viên xuất sắc được khen ngợi vì mang lại nhiều lợi ích cho công ty.

Thế nhưng, với mẹ mình, tôi chỉ biết đầu hàng và rời đi cho mọi thứ êm đẹp!

Dù đã có cuộc sống xa nhà ổn định, nhưng trong tôi luôn tồn tại điểm khuyết nơi tâm hồn. Tôi nhớ mẹ, nhớ nhà. Chỉ cần đón chuyến xe giường nằm, ngủ một giấc là tới nhà, là thỏa nỗi nhớ mong nhưng những vết thương của lần trở về trước đó vẫn chưa lành, khiến tôi chọn ở lại.

Thỉnh thoảng tôi đi thăm bệnh, là ba hoặc mẹ của các bạn, tôi lại nghĩ đến mẹ. Sau này khi bà già đi, tôi cũng sẽ là người chăm sóc bà, tôi mong đó sẽ là bức tranh bình yên để ít nhất tôi còn lưu lại được khoảnh khắc ở bên mẹ mà không có bất cứ xung đột nào.

Thiên Kim

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI