Kiên nhẫn với cả thế giới, gắt gỏng với mẹ

20/10/2025 - 06:00

PNO - Sự ân hận đó cứ như thước phim tua đi tua lại mỗi lần tôi đứng nấu cơm. Tôi tự hỏi: Tại sao mình có thể nhẫn nhịn cả thế giới, chỉ riêng với mẹ là không?

Có bao giờ bạn tự hỏi, tại sao chúng ta có thể nhẫn nhịn, dịu dàng với cả thế giới ngoài kia, nhưng lại thường xuyên gắt gỏng, thiếu kiên nhẫn với người sinh thành ra mình? Trong khi đó, cha mẹ lại dành cả cuộc đời để bao dung, nhẫn nại vô điều kiện với con cái.

Câu chuyện này không của riêng ai, và tôi - người đang đối diện với những phản ứng nhạy cảm của con gái tuổi teen - càng thấm thía hơn ai hết.

Thuở nhỏ, con cái xem mẹ là cả thế giới. Sự khăng khít ấy là một tài sản vô giá. Nhưng rồi, khi chúng lớn lên, đặc biệt là chạm ngưỡng thanh thiếu niên, sợi dây liên kết vô hình ấy dường như bị lơi lỏng. Sự đáng yêu, đeo bám được thay thế bằng thái độ chống đối, thậm chí là cáu kỉnh với cha mẹ.

Sáng nay, khi đưa con gái 14 tuổi đi học, tôi thấy con bé vội vã, để dây giày tuột, cứ thế đạp lên mỗi bước đi. Tôi nhắc nhở. Con bé đáp lại bằng một sự im lặng khó chịu, không thèm buộc lại dây giày.

Trong bữa cơm, tôi đặt đĩa thức ăn yêu thích gần con hơn, con nhăn nhó, khó chịu ra mặt. Thế nhưng, dì nó gắp cho một miếng, con lại vui vẻ, tươi cười. Thấy tôi bước xuống nhà, con đang trò chuyện rôm rả với mọi người bỗng im bặt rồi lủi lên gác.

Khi con còn nhỏ, mẹ là cả thế giới. Lúc con lớn khôn lại không đủ kiên nhẫn và dịu dàng với mẹ (ảnh Freepik)
Khi con còn nhỏ, mẹ là cả thế giới. Lúc con lớn khôn lại không đủ kiên nhẫn và dịu dàng với mẹ (ảnh minh họa: Freepik)

Người ngoài nhìn vào sẽ nghĩ mẹ con tôi đang có mâu thuẫn cực kỳ căng thẳng. Nhưng không, chỉ người trong cuộc mới hiểu. Con bé có thái độ xấc xược với mẹ chẳng qua vì nó biết: Chỉ có mẹ mới đủ bao dung để không chấp, không để bụng những hành động đó.

Con cái vô tình biến cha mẹ thành cái 'bao cát' để xả ra những bức bối, áp lực trong lòng. Đi học về mệt mỏi: cáu với mẹ. Sáng dậy sợ trễ giờ, mẹ nhắc nhở: xả luôn bằng cách cố tình đạp vào dây giày mà đi.

Tụi nhỏ mặc định rằng mẹ sẽ mãi mãi như vậy, không bao giờ buồn lòng, không bao giờ bắt lỗi, mẹ vô hại cho dù chúng có phạm lỗi lầm gì. Đơn giản vì mẹ... là mẹ mà!

Trớ trêu thay, tôi cũng từng là đứa con như vậy. Và đôi khi, dù đã làm mẹ, tôi vẫn quên mất mà cư xử với mẹ mình theo kiểu không cần để ý lời ăn tiếng nói. Mẹ tôi có cáu thì bà cũng chỉ lặng im. Chắc mẹ tôi đã nhiều lần tức bực đứa con gái của mình tới mức ứa nước mắt mà vẫn phải dằn xuống, bao dung với nó như tôi bây giờ.

Hôm rồi, khi tôi đứng sơ chế cánh gà chuẩn bị bữa tối. Nhìn miếng giấy thấm được lót trong hộp thịt, tôi lại hối hận vô cùng.

Cách đây vài năm, mẹ tôi từ quê vào nhà tôi chơi. Tôi vừa tan làm, giữa khói bụi, kẹt xe, mưa gió, mệt mỏi, về tới nhà như cạn năng lượng. Tôi vẫn cố vào bếp. Mẹ thấy tôi về thì mừng rỡ, vào bếp phụ tôi rửa rau, dọn bát và luôn miệng hỏi han.

Đúng lúc tôi mở hộp cánh gà, mẹ chưa bao giờ thấy miếng giấy thấm nước trong hộp thịt nên hỏi: "Đó là gì vậy con, có ăn được không?".

Giữa cơn mệt mỏi, tôi quá khó khăn khi phải giải thích chuyện cỏn con ấy. Thế là tôi gắt gỏng: "Có thế mà mẹ cũng không biết à? Ăn thế nào được! Thôi mẹ đừng hỏi nữa, con đau hết cả đầu!".

Mẹ tôi lặng im, ngạc nhiên ở chỗ bà chẳng hề tỏ ra tủi thân hay tự ái. Bà lui cui rửa rau, dọn cơm. Sau câu chuyện đó, mẹ vẫn bình thường, vẫn hỏi han, chăm sóc và quan tâm tôi. Có lẽ, bằng tình yêu thương lớn lao của người mẹ, bà bao dung tất cả, không phán xét, không để bụng.

Thời gian của cha mẹ là hữu hạn, những đứa con hãy sớm thức tỉnh để kịp sửa sai, kịp yêu thương đấng sinh thành ra mình kẻo sau này nỗi day dứt sẽ dì theo mình cả phần đời còn lại (ảnh Freepik)
Thời gian của cha mẹ là hữu hạn, những đứa con hãy sớm thức tỉnh để kịp sửa sai, kịp yêu thương (ảnh minh họa: Freepik)

Nhưng tôi đã ân hận ngay từ khi thốt câu nói hỗn hào đó ra khỏi miệng. Sự ân hận đó cứ như thước phim tua chậm, tua đi tua lại mỗi lần tôi đứng nấu cơm. Tôi tự hỏi: Tại sao mình có thể nhẫn nhịn cả thế giới, chỉ riêng với mẹ là không?

Chúng ta thường nghĩ cha mẹ là bến đỗ vĩnh cửu, là nơi mà mọi lời nói, hành động thiếu suy nghĩ của ta đều được tha thứ vô điều kiện. Vì vậy, ta vô tình dùng tình yêu bao la của cha mẹ làm lá chắn cho sự thiếu kiên nhẫn, thậm chí là vô tâm của mình.

Hãy nhớ rằng, cha mẹ cũng là những con người bằng xương bằng thịt, biết buồn, biết tủi thân. Sự im lặng của họ không phải là sự đồng tình, mà có khi là sự dằn lòng của một tình yêu quá lớn.

Thời gian cho cha mẹ là hữu hạn. Đừng để đến khi đứng ở vị trí của họ, hay khi sự hối hận ập đến quá muộn màng, ta mới nhận ra đã từng tiết kiệm sự dịu dàng với người xứng đáng nhận được nó nhất.

Bích Mai

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI