Mẹ nhẫn nhịn cả thế giới, trừ tôi

08/10/2025 - 06:00

PNO - Tôi tự hỏi, vì sao mẹ nhẫn nhịn cả thế giới nhưng lại trút giận lên tôi - người thân nhất của mẹ?

Hồi ba mẹ tôi chưa ly hôn, hễ ba tôi nổi giận hay xảy ra cãi vã, mẹ luôn là người nhẫn nhịn, nhún nhường. Có những lúc ba giận đùng đùng, đập phá đồ đạc, la hét om sòm, mẹ vẫn xuống nước. Nhiều lần bị ba mắng nhiếc, làm mất mặt trước nhiều người, quá đáng hơn, ba còn ra ngoài lăng nhăng, mẹ vẫn mắt nhắm mắt mở cho qua.

Ảnh minh họa (Internet)
Ảnh minh họa (Internet)

Đến khi mẹ bắt gặp ba tôi ngoại tình tại trận, mẹ không nhịn nữa, nhưng mẹ cũng không nổi giận, bà chỉ làm một việc đơn giản là đề nghị ly hôn.

Ly hôn rồi, tưởng rằng mẹ đã không còn phải sống nhẫn nhịn nữa, nào ngờ không lâu sau đó mẹ còn nhẫn nhịn nhiều hơn và lâu hơn. Đó là lúc chỉ còn 2 mẹ con nương tựa vào nhau, gia cảnh khó khăn, mẹ tôi phải nhờ đến sự trợ giúp của người nhà. Bẽ bàng là, đôi khi người trong nhà còn đối xử với ta tệ hơn người ngoài. Cũng chính vì mẹ con tôi phải nhờ vả họ, nên họ xem thường chúng tôi.

Người mà mẹ phải nhẫn nhịn nhiều nhất không phải là ba, mà chính xác là dì thứ năm - người chị lớn hơn mẹ 1 tuổi.

Khi còn nhỏ, dì thường xuyên ăn hiếp mẹ, dành quần áo đẹp hơn để mặc, có món nào ngon dì dành lấy phần ngon, phần nhiều.

Lớn lên, khi xuống huyện đi làm chung thì dì đổ lỗi cho mẹ, bảo mẹ không lo làm mà cứ lo đi chơi nên bị ông ngoại bắt về nhà, không cho làm nữa. Song thực tế dì mới là người ham chơi nhất. Mẹ không bao giờ dám đáp trả hay cự lại dì năm câu nào.

Sau khi ba mẹ ly hôn, dì năm là người giúp đỡ mẹ con tôi rất nhiều. Dì cho chúng tôi tiền sinh hoạt hàng tháng, phụ tiền học cho tôi. Về sau, tiền học đại học của tôi, dì cùng với dì út chia nhau một nửa. Vì dì là ân nhân, nên dì có la mắng, chèn ép, mẹ đều nhẫn nhịn chịu đựng.

Nhưng rồi nhiều đêm tôi thấy mẹ ngồi bần thần, mắt ngấn nước, đỏ hoe. Mẹ có bật khóc cũng không dám phát ra tiếng, sợ tôi biết. Giờ nhìn lại mới thấy, thấm thoát mẹ đã sống trong cái cảnh gồng mình nhẫn nhịn cả chục năm.

Cũng chính vì sự nhẫn nhịn đó của mẹ mà dì năm nhờ việc gì, mẹ đều sẵn lòng làm. Mẹ bảo: “Mẹ nhịn bao nhiêu năm, bấy nhiêu chuyện cũng chỉ vì muốn tôi được ăn học tới nơi tới chốn, có thể chăm lo cho tôi chu toàn. Và nếu đó đến giờ mẹ không nhẫn nhịn tốt như vậy, e là có nhiều người còn ghét mẹ con mình hơn, chẳng ai thèm giúp đỡ nữa”.

Nhưng tôi nghĩ, chuyện gì quá nhiều sẽ có mặt trái của nó. Nhẫn nhịn nhiều năm như vậy, giờ đây chuyện nhỏ xíu thôi cũng khiến mẹ bùng nổ. Lắm lúc chỉ vài ba câu qua lại với dì năm thôi cũng đủ làm mẹ nổi cơn thịnh nộ. Hay dù đã ly hôn hơn 15 năm nhưng thỉnh thoảng nhắc đến ba, mẹ vẫn kể lể ba đã đối xử tệ với mẹ thế nào, vẫn oán giận.

Nhiều lần mẹ nhịn tất cả mọi người để rồi về nhà trút giận lên tôi. Tôi biết mẹ mệt mỏi, khó chịu lắm, mẹ nhịn nhiều như thế cũng vì tôi. Nhưng tôi vẫn thấy khó chấp nhận việc mẹ trút giận theo cách này.

Tôi tự hỏi, vì sao mẹ nhẫn nhịn cả thế giới nhưng lại trút lên chính mình và con gái - người thân nhất của mẹ? Tôi ước mẹ có thể chọn cách tích cực hơn như viết nhật ký, trò chuyện cùng tôi hay những người thân thiết… Nếu thế, hẳn mẹ đã không tích tụ uất ức lại qua mấy chục năm như thế này.

Như Chân

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI