Mẹ không còn

17/07/2014 - 17:19

PNO - PNO - Từ khi sinh ra, nó là đứa không cha. Nó từng làm mẹ mệt mỏi nhiều lắm vì những thắc mắc không ngừng về người cha ấy.

edf40wrjww2tblPage:Content

Cuộc đời mẹ có lắm bẽ bàng. Ai mà chẳng mong có một gia đình đầy đủ, mẹ ắt hẳn cũng đau buồn lắm khi chẳng thể cho nó một gia đình đủ vai. Mình mẹ, hai mươi năm vừa làm cha vừa làm mẹ, gánh gồng, tảo tần vì nó.

Cậu bảo, nó là đứa khó nuôi. Những chuyện nó nghịch phá hồi nhỏ, chỉ có cậu mợ kể lại rồi than vãn giùm mẹ chứ mẹ chẳng bao giờ nhắc lại. Mẹ chỉ khẽ cười thầm khi thấy nó lớn từng ngày bằng ánh nhìn của tất cả sự yêu thương. Một mình mẹ trông nó lớn nên những niềm vui, nỗi buồn mẹ chẳng thể kể cùng ai. Ví như, mẹ chẳng thể bồng nó sang nhà cậu mợ ở cách đó gần chục cây số để khoe rằng, nó vừa mới biết chập chững hay ê a gọi mẹ. Mẹ âm thầm hạnh phúc, âm thầm chịu đựng, chắt chiu cho nó lớn từng ngày.

Mùa về, mẹ còng lưng gặt lúa cho người ta để đóng tiền học phí cho nó. Mảnh vườn nhỏ, mẹ trồng đủ thứ rau củ, cứ mùa nào lại hái thứ ấy gánh ra chợ bán. Ai kêu gì mẹ làm nấy, kiếm được đồng nào, mẹ đều để dành sắm sửa và lo cho nó. Chẳng bao giờ mẹ sắm cho mình một chiếc áo mới, cứ đôi dép mòn vẹt cùng mấy bộ áo quần đã phai hết màu. Bữa cơm có mấy lát thịt, mẹ cũng gắp hết vào chén của nó. Nó vô tư ăn ngon lành.

Me khong con
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Nó lớn lên trong bốn bức vách ẩm mốc của ngôi nhà nhỏ trên sườn dốc hoang vắng. Khi chưa hiểu chuyện, mỗi lần bạn bè trêu là đứa không cha, nó khóc rấm rứt và giận mẹ ghê gớm. Nó nghỉ học và quay về nhà trách mẹ. Mẹ chỉ biết ôm nó vào lòng, hai mẹ con ngồi khóc trong cái chái bếp đầy bồ hóng.

Đôi lần, khi mới trưởng thành, nó mải mê đuổi theo những điều mới lạ mà quên mất một ánh nhìn luôn dõi theo nó. Nó đi học đại học xa nhà, rời xa vòng tay của mẹ. Mẹ chưng hửng nhưng vì tương lai của nó, mẹ chấp nhận tất cả. Khi nó học năm thứ hai đại học, mẹ bệnh nặng. Lúc bệnh đã vào giai đoạn cuối, mẹ mới để cậu mợ thông báo cho nó vì sợ nó lo, ảnh hưởng đến việc học hành. Tai nó ù đi khi nghe bác sĩ bảo thời gian của mẹ chỉ còn tính phập phồng từng ngày mà thôi. Nó ngất đi, chẳng còn biết gì nữa. Tỉnh dậy, thấy mẹ nằm yên với mớ dây nhợ chằng chịt, mẹ xanh xao, gầy ốm đến tội nghiệp.

Nó bảo lưu kết quả để có thể ở bên mẹ những ngày cuối cùng. Nó từng cầu xin trời đất để mẹ lại cho nó, đừng bắt mẹ phải rời xa nó vĩnh viễn như thế này. Ngày mẹ đi, trời mưa lất phất, bà con trong làng giúp nó đưa mẹ đi qua cánh đồng cô quạnh rồi để mẹ nằm phía sau sườn đồi. Trở về ngôi nhà vốn lặng lẽ, nó khóc òa như một đứa trẻ. Chỗ dựa lớn nhất trong đời đã mất đi, nó tưởng chừng như chẳng thể bước tiếp.

Cái ý nghĩ mẹ chẳng còn trên đời này nữa cứ ám ảnh lấy nó. Cái ý nghĩa từ nay, chỉ được gặp mẹ trong những hồi ức và kỷ niệm làm nó đau đớn biết bao nhiêu. Cậu mợ phải túc trực ở bên đề phòng nó nghĩ dại. Có tiếng nói nào đó cứ vang vọng bên tai “Con gái mẹ cố lên.” Nó hiểu, chỉ là mẹ đã làm xong những việc ở nhân gian nên phải đi. Mẹ đã dứt cả núm ruột để cho nó hình hài, bất chấp tất cả mọi điều tiếng, bất chấp cả cuộc đời lẽ ra sẽ bình yên của mình để sinh nó ra. Nó phải sống tốt để những hy sinh của người không trở nên vô nghĩa.

Me khong con
 

Nó từng nghĩ, có một buổi chiều, nó kẹp hạt lúa rồi rẽ mái tóc lấm tấm sợi bạc của mẹ để nhổ những sợi tóc ngứa. Hai mẹ con chuyện trò về những đứa con của nó. Mẹ dạy nó cách chăm sóc và dạy dỗ các cháu ra sau. Nó bê ly nước chè đặc quánh mà mẹ thích uống rồi cầm cái cơi trầu xoáy cho mẹ. Thi thoảng, cả hai mẹ con sẽ cười phá lên vì nhớ lại những chuyện vui năm nào.

Song, nó chẳng bao giờ có những cơ hội rất đỗi bình thường thế đâu, vì mẹ chẳng còn. Lại không thể ngăn dòng nước mắt đang chực rơi…

ĐỒNG MAI

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI