Mẹ gọi điện bảo: 'Nếu chưa có bạn trai thì tết này đừng về'

13/02/2026 - 18:30

PNO - Nghe cuộc điện thoại của mẹ xong, tôi không đứng vững được nữa, nhìn đống đồ chuẩn bị đóng gói đem về còn ngổn ngang khắp nhà, lòng tôi rối bời.

Mẹ không muốn tôi về quê chỉ vì chưa lấy chồng - Ảnh: Freepik
Mẹ không muốn tôi về quê chỉ vì chưa lấy chồng - Ảnh: Freepik

Công ty tôi làm việc năm nay nghỉ tết trễ, nhân viên an ủi nhau thôi ráng thêm một hai hôm, xem như công ty mình còn có đơn hàng để làm việc là vui rồi, chứ nhiều nơi cuối năm ảm đạm lắm!

Mỗi năm, chừng 26 tết là tôi đã gói ghém xong tất cả để thư thái trên chuyến xe về nhà. Nghĩ đến hình ảnh thân thương của cha mẹ, anh chị em, các cháu… là bao nỗi mệt mỏi tan biến hết.

Được nghỉ trễ nên tôi tranh thủ mua sắm đồ đạc mang về quê sau giờ làm việc, nào quần áo của cha mẹ, anh chị em, quà cho các cháu. Cả quà cho mẹ đi biếu hàng xóm như mọi năm. Chủ yếu là những món nơi quê nhà không có, hoặc khó tìm. Mỗi năm chỉ một hai lần về quê, nên lần nào tôi cũng tranh thủ đóng gói thùng to, thùng nhỏ quà cáp.

Ngờ đâu, đến sát ngày nghỉ, mẹ gọi điện, giọng ngập ngừng mãi rồi cũng nói rằng, nếu năm nay tôi vẫn chưa có bạn trai để dẫn về ra mắt thì thôi khỏi về cũng được, hàng xóm cứ hỏi mãi, mẹ cũng ngại.

Tôi ngớ người trước câu nói của mẹ. Chuyện này không phải lần đầu tôi nghe. Vài lần trước, mẹ cũng nói ra nói vào, sao mãi mà tôi chưa kết hôn? Rồi mẹ nhắc đến những đứa bạn học đồng trang lứa với tôi, năm nay đứa nào cũng đùm đề con cái cả rồi. Có đứa lấy chồng sinh con sớm, giờ con đã lên cấp 3. Có lần mẹ còn chép miệng thở dài: “Nhà mình đi không biết bao nhiêu cái đám cưới hàng xóm rồi, ai cũng hỏi chừng nào đến lượt con?”.

Quê tôi ở vùng đảo. Nhà tôi có 3 anh em. Anh trai tôi đã lấy vợ sinh con từ rất lâu, em trai tôi thì mới lên lớp 5, tôi năm nay 36 tuổi. Một lần, tôi dẫn bạn trai về ra mắt, mẹ vui ra mặt. Niềm vui tôi sắp có chồng át cả những băn khoăn thông thường khác, như là bạn trai tôi làm nghề gì, có khá giả không, gia đình ở đâu... Tôi đọc được ý nghĩ mẹ muốn tôi lấy chồng từ những năm ngoài 20. Nhưng rồi, sau lần đưa bạn trai về nhà, chúng tôi chia tay vì không hợp.

Từ đó đến nay tôi chưa quen ai. Ở tuổi này, tình yêu với tôi chẳng còn nhiều cảm xúc như trước. Cộng thêm cơ thể có phần rệu rã, hay bệnh vặt, khiến tôi chẳng còn thiết tha gì. Mỗi ngày đi làm về là cơ thể cạn sạch năng lượng, chỉ mong còn chút thời gian nghỉ ngơi, chứ không nghĩ đến những cuộc vui bên ngoài, tôi càng ngán ngẩm khi bắt đầu một mối quan hệ mới…

Ở quê tôi cũng còn 1 cô bạn học chưa lấy chồng, tên Thuyên. Thuyên đi làm xa như tôi, mỗi năm về nhà vào dịp tết. Chỉ khác là, Thuyên làm chủ một cơ sở kinh doanh thực phẩm, lấy tên mình làm thương hiệu. Mỗi lần về, Thuyên đi xe bốn bánh, chở theo biết bao nhiêu là loại bánh kẹo có để thương hiệu chính là tên mình. Mẹ Thuyên đem phân phát cho khắp xóm, gặp ai cũng khoe: “Con gái làm giám đốc công ty lớn lắm, phân phối hàng cả nước”.

Mẹ tôi không có ý so sánh thẳng, nhưng từng nói rằng, nếu muốn người ta đừng dèm pha mình bằng những ý không tốt, thì phải là người thật thành công.

Tôi chỉ là một nhân viên bình thường, thu nhập đủ nuôi sống mình và có khoản phòng thân tạm an toàn cho tương lai, với mẹ tôi, nếu bình thường như vậy thì ít nhất cũng phải có chồng.

Nghe cuộc điện thoại của mẹ xong, tôi không đứng vững được nữa, nhìn đống đồ chuẩn bị đóng gói đem về còn ngổn ngang khắp nhà, lòng tôi rối bời.

Tôi nhìn ra đường, dòng người qua lại tấp nập, ai cũng hối hả để sớm được trở về hiên nhà, ngắm nàng xuân rực rỡ bên những nhành mai, vạn thọ, cùng người thân thưởng thức hương xuân với tách trà, miếng bánh chưng xanh.

Còn tôi ngồi đây với cả một trời tâm tư hoang mang, những thương, giận, trách hờn, nhớ nhung đan xen lẫn vào nhau. Tôi sẽ phải làm gì để vượt qua những ngày xuân trống rỗng này?

Phan Thùy

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI