Mẹ chọn ở lại cùng con

02/04/2026 - 11:30

PNO - Hạnh phúc không nhất thiết phải là có ai đó bên cạnh mà là biết vì sao mình chọn ở lại, chọn yêu thương, ngay cả giữa một thế giới đầy những cuộc chia xa và những lần kết thúc.

Chị ngồi thẫn thờ nghe tiếng còi xe ngoài phố mà lòng nặng trĩu. Những ngôi nhà sáng đèn, những bữa cơm quây quần cùng tiếng nói cười vui vẻ từng là niềm tự hào của chị, giờ như gió thoảng qua.

Ảnh mang tính minh họa - Shutterstock
Ảnh mang tính minh họa - Shutterstock

Chị từng có những buổi sáng thức dậy bên cạnh người chị yêu thương và tin rằng sẽ nắm tay chị đi qua nhiều năm tháng. Nhưng rồi sự bào mòn lặng lẽ đã biến điều bình thường thành xa cách. Ngày anh rời đi, chị không khóc, chỉ lặng lẽ thu dọn lại mọi thứ. Chị mong muốn giữ lại con như giữ lại một phần duy nhất còn nguyên vẹn của hôn nhân ấy. Đứa trẻ trở thành điểm tựa, là sợi dây níu chị khỏi những ý nghĩ đau lòng.

Giữa những tháng ngày đơn thân, nhiều khi chị thấy lòng mình chênh chao. Vài người bước vào như muốn phá tan nỗi cô độc của chị. Có người sẵn sàng đưa đón, có người ngỏ ý muốn san sẻ, thậm chí có người bằng lòng “trồng cây si” ngồi nghe chị tâm sự…

Chị từng đọc đâu đó trên mạng xã hội rằng có những phụ nữ sau ly hôn bỗng nhận được cả tá lời mời kết bạn, những tin nhắn tán tỉnh, những cuộc gọi nối tiếp… như thể chỉ cần độc thân là trở thành “miếng mồi” trong mắt ai đó. Bạn bè, đồng nghiệp, người thì khoe sau khi chia tay được săn đón chẳng kém thời con gái, người thì kể có hẳn danh sách đàn ông theo đuổi. Chị nghe xong thoáng bật cười nhưng rồi chỉ thấy lòng trĩu nặng. Sự săn đón ấy liệu có phải thật lòng hay chỉ là một cuộc mua vui thoáng chốc cho đời bớt tẻ nhạt?

Nhiều đêm sau khi con ngủ, chị ngồi một mình. Sự tĩnh lặng bủa vây như một tấm lưới nặng nề. Đó là lúc con người dễ gục ngã nhất - khi không có tiếng cười, không có bàn tay ai đó đặt lên vai. Chị nhớ đến ánh mắt con. Đứa trẻ ngây thơ chẳng có lỗi gì trong những rạn vỡ của người lớn. Chị sợ nhất cảnh con lớn lên thiếu tình yêu thương. Vậy nên, dù lòng chông chênh, chị vẫn chọn ở lại để nuôi con và bên con bằng tất cả tình yêu của một người mẹ.

Giữa những người rời đi, chị chọn trở thành người ở lại. Ở lại để lấp vào khoảng trống, thay vào đó bằng tiếng cười trẻ thơ. Ở lại để cho con một mái nhà có hơi ấm dẫu chưa đủ đầy. Ở lại để chính mình có thêm thời gian tự chữa lành trước khi nghĩ đến chuyện cần một bờ vai để tựa vào.

Có thể một ngày nào đó sẽ có người bước đến, đủ kiên nhẫn chờ đợi, đủ yêu thương để chạm vào những vết sẹo chưa kịp lành. Nhưng đó là chuyện của ngày mai. Bây giờ, chị chỉ muốn được nhìn con lớn lên, cùng con đi qua những tháng ngày bình dị mà đầy đủ yêu thương. Khi cánh cửa lòng thực sự sẵn sàng, khi không còn thấy quá khứ đè nặng trên vai, biết đâu chị sẽ cho phép bản thân yêu thêm lần nữa.

Giữa những người rời đi, chị chọn làm điểm tựa cho con và cho chính mình, để mỗi khi nỗi cô đơn ghé qua, chị không còn thấy lạc lõng. Chị hiểu rằng hạnh phúc không nhất thiết phải là có ai đó bên cạnh mà là biết vì sao mình chọn ở lại, chọn yêu thương, ngay cả giữa thế giới đầy những cuộc chia xa và những lần kết thúc.

Song Ninh

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI