Thà không có cha còn hơn?

27/03/2026 - 19:34

PNO - Mới đây, 1 tài khoản đã đăng bài viết trên mạng xã hội có chủ đề khá sốc 'Thà không có cha còn hơn chứng kiến mẹ chịu đựng'

Bài viết chia sẻ người cha bạo hành đã thu hút hàng trăm lượt tương tác chì sau vài giờ đăng tải. Ảnh chụp màn hình Facebook
Bài viết chia sẻ người cha bạo hành đã thu hút hàng trăm lượt tương tác sau vài giờ đăng tải. Ảnh chụp màn hình Facebook

Mới đây, tài khoản đã đăng bài viết trên mạng xã hội có chủ đề khá sốc 'Thà không có cha còn hơn chứng kiến mẹ chịu đựng', kèm theo đó là loạt hình ảnh bàn ghế, đồ đạc được đập tan hoang bởi 1 người đàn ông.

Dù chưa biết tính chân thực của những bức ảnh này, nhưng có một thực tế không thể phủ nhận là bài viết đã trở thành 'tâm chấn' thu hút hàng trăm lượt tương tác.

Trong đó, hàng trăm bình luận là những lời chia sẻ của người cùng cảnh ngộ, là nạn nhân của tình trạng bạo hành gia đình. Rất nhiều người đã mượn diễn đàn này để trút bỏ gánh nặng tâm lý bấy lâu. Tài khoản Hovantenvan123 kể về sự bất lực của một đứa trẻ khi chứng kiến mẹ bị bạo hành: 'Khi bé tôi đã phải chứng kiến nhiều rồi. Nhưng không thể làm gì được, bất lực lắm. Lớn lên rồi tôi mới có thể đứng ra bảo vệ mẹ tôi, làm căng hết lên. Tôi còn nói vào mặt người mà tôi gọi bằng bố là tôi không bao giờ có người bố như ông... Tôi biết như thế là sai với chữ hiếu, sai với đạo đức. Nhưng ai ở trong hoàn cảnh đó mới hiểu cái sự kìm nén nó ức chế đến cỡ nào'.

Những bình luận của người trong cuộc. Ảnh chụp màn hình Facebook
Những bình luận của người trong cuộc. Ảnh chụp màn hình Facebook

Nỗi đau không dừng lại ở những vết bầm tím trên da thịt người mẹ, mà gây tổn thương và tàn phá niềm tin của những đứa con. Mối quan hệ cha con căng thẳng đến mức không thể hàn gắn và người cha chỉ còn là một danh xưng sinh học thuần túy.

Trong từ điển của những đứa trẻ này, khái niệm 'gia đình' dường như không tồn tại. Thay vào đó là mong muốn thoát ly, rời xa nơi mà lẽ ra phải là tổ ấm. Một người ẩn danh bày tỏ: 'Sống thế mệt mỏi lắm, cha mẹ hay con cái đều là con người cả... Hãy tìm cách giải thoát cho mình'.

Một bình luận của người con kể về sự chịu đựng của mẹ 'đau thì tự lấy mật gấu xoa, bị đánh rách cả mặt hở cả xương ra vẫn không nói là do chồng đánh' khiến người đọc không khỏi rùng mình về sự nhẫn nhịn cực đoan trong nhiều gia đình Việt.

Chính sự chịu đựng không lối thoát ấy đã đẩy những đứa con vào trạng thái tuyệt vọng. Một bạn trẻ bộc bạch: 'Đã từng sống như vậy, tuyệt vọng vô cùng'. Khi ngôi nhà trở thành nhà tù tâm lý, việc thoát ly không đơn thuần là bỏ nhà đi, mà là một cuộc tháo chạy để tìm lại quyền được sống bình yên.

Đáng sợ hơn cả những vết thương hiện hữu chính trên da thịt là sang chấn tâm lý kéo dài đến tuổi trưởng thành, bóp nghẹt tương lai và hạnh phúc của những người con. Một bộ phận không nhỏ những người lớn lên từ đòn roi và sự bạo hành đang đối mặt với hội chứng sợ kết hôn. Họ không tin vào hôn nhân, hoặc tệ hơn, họ sợ chính bản thân mình. Một bạn ẩn danh bình luận: 'Giờ mình cũng không dám lập gia đình. Cũng vì sợ mình sẽ theo cái tính của bố. Cũng vì sợ khổ con gái người ta, lúc mình không kìm chế được mình lại giống bố mình thì mình thật sự sợ luôn…'.

Nỗi sợ 'giống bố' là bi kịch tinh thần khủng khiếp, cho thấy bạo hành gia đình không chỉ kết thúc sau một trận cãi vã, mà còn có thể 'di truyền' một cách vô thức bằng những ám ảnh tâm lý.

Bạo hành gia đình, dù là thể xác hay tinh thần, đều độc hại và để lại nhiều nỗi đau, bi kịch. Như một bạn đã viết: 'Không phải ai cũng có tư cách để được gọi là cha'. Quyền làm cha không nghiễm nhiên có được sau sự ra đời của một đứa trẻ, nếu người cha đó vô trách nhiệm, không trân quý gia đình và bạo hành vợ con. Và những người làm cha, đừng để con mình một ngày nào đó gào trong tuyệt vọng, đau đớn 'thà không có cha còn hơn'.

Phương Khánh

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI