Má đã cho con...

31/07/2014 - 06:30

PNO - PN - Hòa bình, má về khi con vừa chín tuổi. Đứa con gái trước giờ chỉ biết có bà ngoại, lần đầu tiên tin rằng mình thực sự có má trong đời. Mọi người đẩy con về phía má: “Lại với má đi con!”. Con mừng vui khôn xiết, muốn...

Bà ngoại kể, sinh con ra vừa cứng cáp là má phải vội vàng đem con về gửi cho ngoại để rút vào hoạt động bí mật. Rồi má bị giặc bắt, tù đày cho đến tận ngày giải phóng.

Con đã sống trong vòng tay thương yêu, chở che của ngoại suốt những năm dài. Má về rồi, nhưng con vẫn chưa được gần gũi; má lại biền biệt vì công việc bộn bề sau ngày giải phóng. Mỗi tháng chỉ vài lần má về thăm con, không đủ cho con quên nỗi tủi hờn, mong đợi. Nỗi khát khao có má như bao người khiến con tủi thân bật khóc biết bao lần.

Ma da cho con...

Khi đã lớn con mới được về sống chung với má. Đó là khi công việc chung đã ổn, má có nhiều thời gian dành cho con hơn. Má lo cho con việc học, việc làm và cả tương lai. Má gả chồng cho con, đó là người con trai mà má yên tâm nhất khi gửi gắm con gái mình. Đưa con đi sinh, nhìn con đau đớn, vật vã, má nắm tay con an ủi, vỗ về: “Đau lắm phải không con? Ráng chút nữa nghe con...!”. Nghe những lời yêu thương của má, con đã khóc. Trong nỗi xúc động nghẹn ngào, cơn đau của con như được xoa dịu. Con hiểu má vẫn luôn yêu thương con. Khoảng cách bao năm qua giữa má con mình như chẳng có.

Có lúc con từng giận má, sao sinh con ra để con không có cha? Nhưng rồi con cũng hiểu, giữa bom đạn ác liệt của quân thù, trong không gian chật hẹp của hầm trú ẩn, ba má bên nhau chở che, nương tựa... Và giữa lằn ranh của sự sống và cái chết, không “lý lẽ” nào có thể giải thích được. Và cũng chính vì vậy mà “sự sống” được ươm mầm, ba má đã cho con nên hình nên vóc. Đó chính là “giọt máu” ba để lại cho đời trước lúc hy sinh…

Những ngày bên má lúc cuối đời, con cảm nhận rất rõ sự mất mát đang đến gần. Những cơn đau từ vết thương cũ, lại thêm căn bệnh mới phát sinh đã bắt má phải nằm xuống. Má vốn năng động, vui vẻ, lạc quan, giờ nằm thiêm thiếp trên giường. Chỉ đến những phút cuối này, con mới hiểu nhiều về má. Người phụ nữ mạnh mẽ đầy bản lĩnh, nghị lực là má đã trót chọn cho mình một con đường, với nỗi niềm riêng. Nhưng lòng con cũng được an ủi khi chợt nghĩ, phút cuối đời của má còn có con kề bên.

Má của con không mềm mại, dịu dàng, chăm chút mỗi bước con đi, cũng không luôn ở bên con, nâng đỡ. Nhưng những gì má cho con là tất cả. Má đã cho con cả cuộc đời!

 HOÀI THU

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI