edf40wrjww2tblPage:Content
.jpg)
Tôi muốn nhắn với anh rằng mình và con luôn bên anh - chị Phương nói
“Em vẫn luôn bên anh”
Chiếc ti vi trong căn phòng trọ chưa tới 15m2 của mẹ con chị Phương ở đường Đỗ Quang (Q.Thanh Khê, Đà Nẵng) những ngày này cứ mở suốt. Chị Phương nói, hai mẹ con tranh thủ mở ti vi sẵn để đến chương trình thời sự biển đảo là biết mà theo dõi ngay. “Ở ngoài đó, ba sắp nhỏ đang làm nhiệm vụ. Cả tuần nay không có sóng điện thoại để liên lạc, nên thi thoảng hai mẹ con dắt nhau qua đơn vị anh để nhắn gửi, hỏi thăm tin tức. Phần nhiều thời gian mình theo dõi qua ti vi và tranh thủ đọc báo để biết thông tin”. Chị bảo, từ những ngày đầu tháng Năm, khi Trung Quốc đặt giàn khoan trái phép trên biển, rồi tàu hải giám và hải quân Trung Quốc tấn công, phun vòi rồng vào Cảnh sát biển (CSB) và Kiểm ngư Việt Nam, ngày nào chị cũng bám sát bản tin thời sự. “Mình lo lắng lắm nhưng mình không có cảm giác sợ sệt mà luôn thấy vững tin và tự hào”.
Quê chị Phương và anh Tiến ở một huyện nghèo thuộc tỉnh Quảng Bình, chị gặp anh trong một lần anh về phép. Họ nên duyên chồng vợ không lâu sau đó. Cưới được một tuần lễ, anh trở lại đơn vị làm nhiệm vụ ở vùng biển Đà Nẵng. Thương chồng, chị bỏ dở công việc ở quê, khăn gói theo chồng. Chị nhớ lại những ngày đó: “Chấp nhận làm vợ lính thì phải chịu cảnh sống xa nhau. Mình đã chuẩn bị tâm lý rồi nhưng thú thật, sống ở nơi không có người thân, khi ốm đau cũng tủi thân lắm, nước mắt lại trào ra, rồi càng thương chồng hơn vì anh phải canh gác ngoài biển. Thế là nhủ lòng mạnh mẽ lên để tiếp sức cho anh. Bốn năm rồi tôi sống như thế”. Sự đơn côi vơi bớt cách đây hai năm, khi anh chị sinh đứa con trai đầu lòng. Họ đặt tên con là Nguyễn Quang Minh. Niềm vui và cả nỗi nhọc nhằn cũng nhân lên. Những ngày chồng ra khơi, mình chị vừa làm cha, vừa làm mẹ. Nửa đêm con ốm, chị tất tả tay ôm con, tay xách đồ đạc chạy vào viện. Ngày thường, chồng xa nhà chừng một tuần, nửa tháng lại về đơn vị, lúc đó thời gian rảnh buổi tối sau ca trực, anh dành cho hai mẹ con. Từ ngày “biển động”, anh đi miết. Hôm trước tàu của anh bị tàu Trung Quốc đâm thủng, anh về đất liền được hai hôm, kịp ghé qua thăm mẹ con. Chị động viên anh an tâm.
Chị Phương nói, mình đã quen với những lần chia tay chồng như thế. Chỉ có khác mọi lần là từ ngày anh đi làm nhiệm vụ quan trọng, chị thấy mình cần cứng rắn hơn để anh an tâm. Nói về chồng, mắt chị Phương ánh lên niềm tin yêu: “Anh yêu thương vợ con lắm. Mỗi chuyến công tác về, anh đều tranh thủ làm giúp vợ những việc nặng nhọc, đóng lại cái đinh, sửa đồ chơi cho con. Thậm chí cả đi chợ, nấu cơm anh cũng không nề hà. Nhiều lúc mình bảo anh nghỉ ngơi, nhưng anh cứ gạt đi, nói anh không ở cạnh vợ con nhiều, cứ để anh làm, như thế anh thấy vui và hạnh phúc”. “Một mình gồng gánh chăm con, có khi nào chị thấy nản lòng?” - tôi hỏi. Chị Phương cười: “Ngày gặp anh ấy ở quê, quen rồi yêu khi anh khoác áo lính, mình đã xác định đã là vợ lính thì phải chấp nhận hy sinh. Đã hơn bốn năm qua, nhiều lúc cuộc sống cũng thiếu thốn, khó khăn nhưng mình chưa hề nản lòng, dù là trong ý nghĩ. Mình biết, anh thương mình nên lúc nào cũng tìm cách cho hai mẹ con vui. Mỗi lần đi biển về, anh đều mang theo con sò biển, dù to, dù nhỏ. Anh nói, biển cả là tình yêu thiêng liêng của bất cứ ai mang trong mình dòng máu Việt, anh cũng không ngoại lệ. Anh mang tình yêu biển cả về cho hai mẹ con để khi nào anh ra khơi xa, không thể trò chuyện bằng điện thoại được thì hai mẹ con áp tai vào con sò để nghe tiếng sóng biển, coi đó như lời yêu thương anh dành cho hai mẹ con”.

Cháu Nguyễn Quang Minh thấy hình ba trong điện thoại liền gọi nhắc ba nhớ mua bim bim khi hoàn thành nhiệm vụ
Chung sức vì ngày mai
Chị Phương kể, từ ngày về Đà Nẵng, cuộc sống của chị rất khó khăn, nhưng hai vợ chồng luôn động viên nhau vượt qua. Nhiều lúc chị định kiếm công việc làm thêm nhưng anh không an tâm. Nghĩ đi nghĩ lại, chị chọn học liên thông lên đại học, chuyên ngành kế toán. Chị nói: “Cuối năm này, mình tốt nghiệp rồi. Mình tính học cho có cái bằng để kiếm thêm công việc, phụ chồng một tay, trang trải cuộc sống. Sang năm cháu Minh cũng vào mẫu giáo rồi, cần có thêm chi phí cho con tới trường. Hiểu được ý nguyện của mình, anh ấy vui lắm. Anh bảo: thôi thì cứ ráng lên tí nữa, có được tấm bằng, công việc ổn định hơn. Mình cũng nghĩ, mình cần phải học để góp một chút công sức vào công cuộc xây dựng quê hương. Mình muốn làm người bạn đồng hành cùng anh trên mọi nẻo đường”.
Cái nắng trưa miền Trung như thiêu đốt, căn phòng trọ chật chội nóng như cái chảo rang. Chị Phương vừa trông con vừa tranh thủ làm đề tài môn học. Chị nói, làm vợ lính - làm hậu phương cho anh vững vàng nơi tiền tuyến không chỉ vì nhiệm vụ mà đó còn là sự tri ân với những người đã ngã xuống vì Tổ quốc, vì biển đảo thiêng liêng. Ngồi chơi ngoan cạnh mẹ, chợt bé Minh mò mẫm mở đúng hình ba trong điện thoại, reo lên: “Mẹ ơi, ba về”. Rồi em cười thật tươi, cầm điện thoại kề lên má, nói: “A lô, ba à, ba nhớ mua bim bim về cho con nhé!”. Chị Phương lặng nhìn con, nở nụ cười hiền rồi lặng lẽ với tay lên nóc tủ lấy gói bánh cho con, bảo đó là quà của ba mua trước lúc lên đường ra biển.
Chia tay chị Phương - hậu phương của người cảnh sát biển trên tàu mang số hiệu 2012 - Nguyễn Nam Tiến, tôi nhớ mãi lời chị: “Vào những lúc này, mình càng thấy gắn kết hơn với anh ấy. Mình muốn nhắn đến anh, rằng mình và con trai vẫn luôn bên cạnh anh ấy!”.
Uyên Ngọc
Bài cuối: Trái tim nơi đảo xa