Luôn tin vào điều tốt đẹp

28/04/2023 - 08:30

PNO - Bằng những trang viết mộc mạc mà mê say, đầy hân hoan nhưng cũng vô cùng gần gũi, tập truyện ngắn "Ô cửa rêu xanh" của tác giả Lê Hà đã lưu giữ những cảm xúc trong veo từ một tâm hồn xứ Huế.

Lê Thị Ngọc Hà (bút danh Lê Hà) từng là phóng viên. 6 năm trước, chị được chẩn đoán mắc bệnh ung thư. Vì điều kiện sức khỏe, chị đành nghỉ việc, lui về viết lách tự do.

Với tác phẩm đầu tay này, Lê Hà đã tái hiện, xây dựng những câu chuyện về hôn nhân - gia đình, về cuộc sống thường nhật quanh mình bằng giọng văn mượt mà, trong trẻo. Từng trang sách mở ra, từng nhân vật xuất hiện. Đó là một người vợ thôn quê, một người bà xóm núi, một ông lão sáng sáng ngồi bên cửa sổ đọc sách và chờ nghe tiếng chim… Từng câu chuyện nhỏ mở ra thế giới tình cảm và mối quan hệ gia đình, xã hội phong phú, đa chiều.


Dưới những mái nhà, mỗi thành viên đều được đặt trong sự tương tác, kết nối từ những va đập. Từ đó, họ không ngần ngại thể hiện tất cả điểm yếu, điểm mạnh của bản thân.

Trong tác phẩm, Lê Hà kết hợp khéo léo giữa việc quan sát, miêu tả thiên nhiên và nghệ thuật miêu tả tâm lý con người. Người vui, cảnh vui; người buồn, cảnh vật cũng vô tình chùng xuống.

Để khắc họa nỗi đau, sự tổn thương hay mất mát, ngoài những hành động, lời thoại được biểu lộ hợp lý, tiết chế, đôi khi Lê Hà còn tinh tế rải lên mặt chữ một chiều không gian yên lặng, thẳm sâu.

“Bà Phúc ngồi phụ con gái gấp mấy bộ quần áo bỏ vào vali. Đây là lần thứ ba bà gả con gái nhưng tâm trạng mất mát vẫn cứ âm ỉ gặm nhấm trong lòng bà, chẳng bao giờ quen được. Trời đã khuya mà cuộc vui vẫn chưa tàn. Bà nghe tiếng húng hắng ho của ông cụ nhà hàng xóm… Trăng đã chênh chếch về phía tây. Bóng trăng xiên qua mái nhà, rớt một vạt dài bên ô cửa sổ. Ngọn đèn neon trong phòng mờ mờ lạnh lẽo, không che lấp được ánh trăng. Bóng bà Phúc mảnh khảnh in lên tường, lay động theo bóng trăng ngoài cửa. Đêm nay nhà đông người nhưng con thằn lằn cụt đuôi vẫn mò ra tìm muỗi. Không phải tai bà thính, mà bao nhiêu đêm trằn trọc một mình trong căn nhà này, bà dễ dàng nhận ra những âm thanh vọng lại trong đêm” (truyện Mưa rơi ngoài ngõ).

Như tên gọi của tác phẩm, tác giả thường đặt đôi mắt quan sát từ phía sau những ô cửa rêu xanh. Bên trong những ngôi nhà bao giờ cũng có những nỗi buồn, tổn thương, sự mênh mang hay khiếm khuyết. Thế nhưng, sau tất cả, mỗi thành viên chỉ cần mở lòng mình ra để bao dung, tha thứ, chấp nhận và hướng tầm mắt ra phía bên ngoài ô cửa. Nơi đó luôn có một bầu trời cao rộng, tha thiết nắng ấm và mây xanh.

23 tác phẩm mang những tiêu đề tựa những bài thơ: Thong dong ngoài nội cỏ, Nắng về ngang lưng đồi, Nhớ núi, Dòng sông trôi mãi… Những con chữ bay bổng, những tứ văn sâu lắng và nhịp nhàng dần kết thành giai điệu đẹp. Với tác phẩm, độc giả không chỉ đồng cảm, soi chiếu mình qua những thân phận con người, qua những tâm hồn tử tế, bao dung mà còn được thưởng lãm, chu du qua nhiều miền thiên nhiên, cây cỏ. 

Khí hậu miền Trung khắc nghiệt, cây cỏ xứ nắng khát khô hầu như không xuất hiện trong những không gian tác phẩm của Lê Hà. Thay vào đó, cảnh vật, thời tiết hiện ra đẹp đẽ, nên thơ. 

Cuốn sách được hoài thai trong khoảng thời gian tác giả đang chống chọi với bệnh ung thư. Đọc truyện ngắn của Lê Hà, người đọc dễ dàng cảm nhận được một tâm hồn thanh khiết, một bút lực uyển chuyển. 
Trên tất cả, thông qua từng mẩu chuyện đời thường, Lê Hà muốn gửi đến độc giả bài học về niềm tin và sự lạc quan.

Diệu Thông

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI