Lỗi tại tôi?

31/03/2014 - 12:10

PNO - PN - Còn nhớ cách đây hơn 5 năm, tôi làm chung với một anh đồng nghiệp kỳ lạ. Lạ vì anh rất thân thiện, vui vẻ, nhưng hễ có ai đó đề xướng ăn uống sau giờ làm là anh lập tức thoái thác với đủ mọi lý do. Mặc cho mọi người...

edf40wrjww2tblPage:Content

Một hôm anh trưởng phòng nói nửa giỡn nửa thiệt: “Chiều nay phòng mình ghé ốc Oanh sau giờ làm việc. Em cứ đi chung với mọi người cho vui. Còn chuyện tiền bạc để anh lo”. Vẻ mặt anh lúc đó có hơi bất ngờ, nhưng sau một thoáng ngần ngừ anh vẫn từ chối. Lần này thì anh nói thật: “Không phải là em không thích đi nhưng em không thể đi được vì đã từng hứa với vợ là sẽ không la cà nhậu nhẹt sau giờ làm việc. Vụ này vợ em làm căng lắm nên sếp và mọi người thông cảm cho.” Dĩ nhiên trong buổi ăn uống chiều hôm đó cùng những ngày làm việc sau nữa, chuyện sợ vợ của anh luôn là đề tài cho mọi người bàn tán và tranh luận. Riêng tôi, để chứng tỏ mình là kiểu phụ nữ hiện đại, cởi mở, tôi đã hãnh diện tuyên bố rằng, sau này ai cưới được em sẽ là người hạnh phúc vì có cô vợ không bao giờ cấm chồng uống bia.

Loi tai toi?

Và tôi đã làm như thế thật mỗi khi chồng gọi điện hỏi ý có thể về trễ hơn một chút để đi nhậu, tôi luôn vui vẻ đồng ý. Đâu phải là vấn đề to tát gì để nhăn nhó với chồng khi anh ấy chẳng bao giờ về nhà quá khuya và không để say đến mức mất tự chủ.

Sẽ không có gì đáng nói nếu chồng tôi vẫn giữ đúng lời “uống một chút”, “uống vừa phải” và “về sớm”. Nhưng không, những cuộc nhậu ngày càng kéo dài hơn với những lý do anh đưa ra vô cùng hợp lý. Chẳng hiểu sao tôi lại dễ dãi tin tưởng mọi điều chồng nói và luôn im lặng cho qua.

Khi con trai hơn một tuổi, chồng tôi được thăng chức lên vị trí quản lý phòng kinh doanh. Từ lúc đó, hầu như ngày nào anh cũng nhậu. Những điểm đến không đơn thuần là nhà hàng, quán nhậu mà tiến xa hơn là các quán bar, vũ trường tùy theo “gu” khách hàng và giá trị hợp đồng. Dần dà, tôi thấy chồng bắt đầu đổi tính, cộc cằn hơn, thô lỗ hơn và không còn yêu chiều con trai như trước. Còn nhớ trước đây, chồng tôi hay chơi đùa với con. Có lần vui quá thằng bé cầm remote đập mạnh vào mặt bố nhưng anh chỉ nhăn nhó xoa mặt rồi ôm con cù lét: “Sau này không được đánh bố thế nhé!”. Và hai cha con lại tiếp tục giỡn trong tiếng cười khanh khách của con trai. Còn bây giờ thằng nhỏ làm gì anh cũng không vừa ý, hở chút lại bợp tai, đá đít con... Thấy con bị đánh, tôi chạy ra cản cũng bị anh đấm cho ngã dúi dụi. Có hôm anh còn bóp cổ, đập đầu tôi vào tường vì cái tội “làm mẹ không biết dạy con”.

Với tôi thì điều đó vẫn chưa tồi tệ bằng việc hay tin chồng mình đang “bao gái”. Còn chưa kịp hỏi cho rõ ngọn ngành thì một đêm anh ấy được chở về trên một chiếc taxi trong tình trạng trần như nhộng và say không biết trời đất. Chưa kịp hiểu chuyện gì đã xảy ra thì anh tài xế lắc đầu ngao ngán: “Có khách gọi tui đến đón ở một quán nhậu. Lúc tui chạy đến thì đã thấy anh này nằm bất động dưới đất, trên người không bận quần áo. Nói thiệt, tui thấy người xỉn nhiều rồi mà xỉn cỡ này thì mới gặp lần đầu”. Lúc đó, trong lòng tôi mới thật sự trào dâng cảm xúc giận dữ, thất vọng và chán chường.

Thật không ngờ, sức tàn phá của bia rượu quá lớn, nó đã biến một người chồng tử tế, hoạt bát thành kẻ bê tha thế này đây.

 Tuyết Loan

Bài tham gia diễn đàn xin gửi về địa chỉ: vimotchunhau@baophunu.org.vn

Từ khóa Lỗi tại tôi?
 

news_is_not_ads=
TIN MỚI