Liêu xiêu đám mạ

13/04/2023 - 22:01

PNO - Thương má bao nhiêu thì tôi lại càng thương cho đám mạ bấy nhiêu. Ai cũng có gốc gác, cũng có xứ quê của riêng mình....

Đã 4 mùa mạ cấy, kể từ khi tôi lên máy bay về hướng Hà thành. Giữa phố thị, lòng lại thèm ngửi cái mùi mạ non thơm dìu dịu của xứ quê, chớ không phải sự nực nồng xa hoa của người qua kẻ lại chốn thị thành.

Tôi thèm một cơn mưa đầu mùa buông xuống mảnh đất cằn cỗi sau vụ mùa, cho đất bật dậy hương của sự sống, cho bùn dậy lên mùi ngai ngái của ấu thơ, nơi tôi đã từng chân trần chạy nhảy trên những triền đê.

Ảnh mang tính minh họa - Internet
Ảnh mang tính minh họa - Internet

Tôi nhớ lắm những ngày còn tía. Cứ mỗi độ tháng Tư âm lịch, lúc cơn mưa đầu mùa trở về sau những ngày nắng rát bỏng da, 2 tía con dắt nhau ra đồng. Tôi cầm cái xô nhỏ đi sau chân tía, tìm bắt những con cá lách lên bờ sau trận mưa đầu mùa xối xả. Sau chái bếp, má đang lụi cụi cho thêm củi vào lò. Bữa cơm chiều ấm áp tình quê bên món canh chua bông súng và mớ cá rô kho niêu đất mà 2 tía con bắt được ngoài đồng. 

Cái ao nhỏ hồi trước tía nuôi cá trê và trồng bông súng, giờ má cho người lấp đất lại để có thêm một khoảng sân gieo mạ. Chèn ơi, cái ao kỷ niệm của tía với con mà má cũng lấp là sao. Giọng tôi tiếc rẻ khi nghe má kể qua điện thoại. Má thở dài, ờ thì ổng cũng về với ông bà rồi, một tay má không thể quán xuyến hết trong ngoài, thôi thì lấp cái ao, có thêm chỗ rộng rãi gieo mạ cũng được mà con. 

Tôi tiếc thì tiếc vậy chớ hiểu người đau lòng hơn mình chính là má. Má đợi tía hết phần đời con gái tròn trăng. Đến khi cưới nhau về, má lại thương tía đến ngày tía cạn cùng hơi thở cho cuộc đời. Tôi còn nhớ cái máy tính đầu tiên năm lớp Chín, rồi chiếc xe Cub 50 chạy khi lên lớp Mười đều là từ mấy con cá trê, mấy mớ bông súng mà tía má chắt chiu dành dụm. Mọi thứ tôi có đều đổi bằng mưa nắng nhọc nhằn của tía, của má cả. 

Mạ gieo đủ ngày ngoài sân theo từng ô rồi má sẽ đem dần ra đồng để cấy. Đất hết cứng, mềm oặt ra nhờ được tưới tắm từ nước mưa trên trời và nước ngọt từ sông má cho người quay máy bơm vào, bơm ra sau những lần rửa mặn, tháo phèn. Nỗi nhớ dắt tôi vào cơn mơ bay về phía đồng bưng sau hè. Tôi thấy chân mình đang nghịch cỏ trên đê, cách đó không xa là má. 

Ảnh mang tính minh họa - Internet
Ảnh mang tính minh họa - Internet

Má mặc bà ba nâu, đi chân trần và đội nón lá cấy mạ. Từng thân mạ tốt tươi tựa những phần đời vừa được chuyển kiếp. Tay má nhẹ nhàng đón lấy, nâng niu mà cắm xuống đất. Tôi cũng nhỏ bé như từng nhành mạ mà thôi. Nếu không có tía, có má ân cần gieo cho mình sự sống, đêm ngày lo sợ mình yểu đi vì gió, mưa, nắng, bão của cuộc đời thì chắc gì tôi đã có được đôi chân vững bước của hôm nay. 

Thương má bao nhiêu thì tôi lại càng thương cho đám mạ bấy nhiêu. Ai cũng có gốc gác, cũng có xứ quê của riêng mình. Biết rằng mạ rồi sẽ lớn nhanh thành lúa. Tôi cũng chẳng còn đứng mãi trên đồng cùng tía má. Vậy mà tôi tin lắm, một niềm tin son sắt, về ước mong tìm về xứ sở của đám lúa đã từng làm mạ sau mỗi lần tụi nó hóa kiếp. Rằng thì mạ sẽ lại về, đúng hẹn khi cơn mưa đầu mùa ghé lại. 

Vĩnh Hoài

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI