Lệ Hằng: "Tôi tiếc cho bộ trang phục dân tộc Nàng Mây"

11/02/2017 - 07:30

PNO - Nói về hành trình vừa qua, Lệ Hằng cho biết không có gì nuối tiếc với việc trắng tại Hoa hậu Hoàn vũ dù không được ăn Tết ở quê nhà. Cái cô tiếc là bộ trang phục dân tộc của mình đã không được gọi tên.

- Nhìn lại hành trình dự thi Miss Universe và những nỗ lực, phấn đấu cùng với kết quả đạt được, thật sự bạn có cảm thấy tiếc nuối?

Được vinh dự tham gia cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ - một trong những đấu trường sắc đẹp lớn nhất hành tinh, tôi thật sự cảm giác như vừa trải qua một “giấc mơ đẹp”. Mọi thứ trôi qua ở một tốc độ quá nhanh, khiến tôi cảm thấy chút hụt hẫng thì còn muốn cống hiến nhiều hơn nữa cho màu cờ sắc áo. 

Tuy nhiên, tôi vẫn có chút tiếc nuối. Đó chính là bộ trang phục dân tộc – Nàng Mây – chưa nhận được giải thưởng như mong đợi. Sau nhiều năm, đại diện Việt Nam có sự đổi mới trong việc thiết kế trang phục dân tộc tại cuộc thi Miss Universe 2016. Tôi thật sự vinh dự mang trên mình bộ trang phục gợi nhớ đến nền nông nghiệp lúa nước và làng nghề truyền thống đan lát mây tre lá. Được đứng trên sân khấu, khoác trên mình những nét đặc trung văn hoá Việt, đó là cảm giác tự hào và tuyệt vời nhất mà tôi có được.

Le Hang:
 

- Trong quá trình bạn tham dự cuộc thi, bên cạnh những động viên và chia sẻ tích cực thì cũng có những luồng thông tin trên mạng không hoàn toàn ủng hộ bạn. Bạn nghĩ gì và sẽ nói gì với những người không ủng hộ đó?

Tôi tôn trọng tất cả sự quan tâm của mọi người dành cho mình. Với một người bình thường, cũng có người thích người ghét. Mà tôi lại đại diện cả một quốc gia Việt Nam tham gia đấu cuộc thi sắc đẹp quốc tế, việc bị đánh giá khắt khe hơn là điều không thể tránh khỏi. Tôi chỉ tâm niệm bản thân phải cố gắng hết sức, luôn nỗ lực 200% ở mỗi chặng đường trong sự nghiệp. 

- Bạn đánh đổi hạnh phúc cá nhân, hi sinh những ngày lễ tết truyền thống cũng chỉ vì muốn 2 tiếng Việt Nam được xướng lên trên sắc đẹp nhan sắc quốc tế. Danh vọng liệu có xứng đáng để bạn hi sinh quá nhiều thứ như thế?

Tôi không cho rằng đó là hi sinh, tôi được nhiều thứ lắm chứ. Tham gia cuộc thi, tôi rèn cho mình tính kỉ luật trong việc giữ gìn vóc dáng, trau dồi kiến thức, học được cách làm việc với bạn bè quốc tế, có cơ hội giới thiệu Văn hoá Việt Nam. 

Nhờ tham gia cuộc thi mà tôi nhận ra tôi được yêu thương nhiều lắm. Rất nhiều người thân, bạn bè, các thành viên đã cùng làm việc với tôi trong thời gian dài. Các anh chị phóng viên, fan và cả Việt Nam nhớ đến tôi trong những ngày Tết... Có lẽ đây chính là một trong những cái Tết ý nghĩa nhất đối với tôi, đi xa nhưng vẫn cảm nhận được đầy đủ tình cảm của gia đình, người thân và khán giả. Và tôi sẽ gọi đây là Tết Kỷ niệm.

- Có bao giờ bạn tự hỏi mình: Tại sao mình lại đi con đường này, mình có thể như những người bạn cùng lứa ngoài kia, hồn nhiên và sống một cuộc sống không nhiều áp lực, đồn thổi…? 

Thật kì lạ là câu hỏi này rất nhiều người hỏi tôi, nhưng tôi không bao giờ hỏi chính bản thân. Tôi nghĩ rằng, mỗi người sẽ có một vai trò, một sứ mệnh riêng đối với xã hội. Dù với bất kì công việc và vị thế nào, hãy dành toàn tâm toàn ý để vượt qua mọi khó khăn, phát triển bản thân và đóng góp cho xã hội, thế là đủ. 

Le Hang:
 

- Bạn có sợ một ngày nào đó bạn không làm tròn, không làm nổi hoặc làm phụ lòng những người đã yêu quý, tin tưởng bạn không?

Có chứ. Thế nên công việc nào tôi cũng phải cố gắng thật nhiều, cố gắng gấp 200%, 300% để “trừ hao” (Cười). Tuy nhiên, đối với tôi, tình yêu thương là sự trao gửi niềm tin của mình cho một người dù người đó thành công hay thất bại. Tình yêu thương cũng chính là điều giúp tôi luôn có niềm tin vào cuộc sống, là động lực để tôi vượt qua khó khăn và bước tiếp. 

Đã có lúc trong quá trình chuẩn bị cho cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ, tôi gần như chạm đến những giới hạn của bản thân về thể lực và sức khoẻ. Một phần do yêu cầu từ những người thầy, người huấn luyện. Mặt khác đến từ sự kì vọng, tin tưởng từ phía người thân, anh chị trong êkip và người hâm mộ. Nhưng cũng họ là người giúp cho tôi đứng dậy và đạt đến những ngưỡng cửa mà trước kia tôi chưa từng nghĩ đến. Nếu có cơ hội được gặp mặt, nói lời cảm ơn đến từng người, tôi sẵn sàng thực hiện.

- Bình yên là điều hầu như người phụ nữ nào cũng mong muốn. Khi bạn không bình yên, cảm giác của bạn sẽ ra sao và ai, nơi nào sẽ là điểm tựa để giúp bạn tìm thấy sự cân bằng?

Khi tôi tham dự cuộc thi Hoa hậu hoàn vũ, lần đầu tiên tôi cảm giác được sự bất an nơi đất khách quê người, dù đã chuẩn bị kĩ lưỡng nhưng việc cảm thấy lo lắng là điều không tránh khỏi. Những lúc đó tôi tập trung hết tất cả vào các hoạt động trong cuộc thi, tôi không thể xem tin nhắn của gia đình, bạn bè, đồng nghiệp ngay lúc đó vì có thể làm tôi rơi nước mắt bắt cứ lúc nào.

Thật sự khi chúng ta càng chứng tỏ mạnh mẽ thì chúng ta lại càng yếu đuối. Tôi nhận ra, khi cảm thấy bất an và lo lắng, điểm tựa khiến tôi tìm thấy sự cân bằng nhất chính là chính bản thân. Tôi cố gắng tập trung, hít thở chậm lại, nhìn vào những điều tích cực… để giúp bản thân tìm lại sự cân bằng.

Thú vị hơn nữa, tôi còn mang theo một bộ trang trí Tết ta để nhuộm màu lễ hội cho căn phòng của mình. Những nhành hoa, câu chúc đơn sơ đó khiến tôi vơi đi nhiều nỗi nhớ nhà, bình tâm cho cuộc thi.

- Và bạn đã làm gì trong ngày đầu tiên về đến gia đình? 

Hiện tại, sau khi bố mẹ của tôi đã sang Mỹ định cư thì căn nhà chỉ còn bóng dáng của hai chị em. Dù không được ăn Tết cùng đầy đủ các thành viên nhưng tôi không hề cảm thấy trống trải vì ai cũng hỏi thăm tôi rất thường xuyên. Bố mẹ tôi còn tạo tài khoản facebook để xem tôi livestream. Mỗi ngày trước khi ngủ, tôi đều gọi điện thoại để trò chuyện cùng bố mẹ.

- Thi thì cũng đã thi rồi, kết quả thì cũng đã có rồi, may mắn thì lại chưa mỉm cười với bạn. Bạn có mong tìm thêm cơ hội mới trong thời gian tới? 

Đến với Miss Universe 2016 là một may mắn với tôi. Trở thành đại diện Việt Nam, tôi nỗ lực hoàn thành vai trò, thể hiện hình ảnh, tinh thần của con người và đất nước với bạn bè quốc tế. Trong tương lai, tôi luôn sẵn sàng trước mọi cơ hội đến với mình. Chỉ cần tôi luôn cố gắng hoàn thiện bản thân thì tôi không phải theo đuổi may mắn nữa, mà may mắn sẽ theo đuổi tôi. 

Le Hang:
 

- Bạn có sợ khi người ta so đo, tính toán những đóng góp của bạn với các người đẹp khác cho làng nhan sắc Việt. Ví dụ như khi so sánh bạn với Phạm Hương chẳng hạn?

Tôi nghĩ đã gọi là nhan sắc thì không ai giống ai 100%. Mỗi người đều có một phong cách riêng, mọi so sánh đều là khập khiễng. Tuy nhiên, đã là người của công chúng, bạn cần phải liên tục làm mới và hoàn thiện mình, không ỷ lại trên nhan sắc hay tài năng sẵn có.

- Bạn nghĩ gì về cái tình của những mỹ nhân sống cùng trong làng giải trí giống như mình? Bạn thân với ai nhất và họ đã làm gì để ủng hộ bạn trong thời gian bạn tham gia cuộc thi nhan sắc quốc tế?

Cái tình ấy phần nhiều xuất phát từ sự đồng cảm sâu sắc đối với nhau. Suốt trong thời gian chuẩn bị cho cuộc thi, tôi rất cảm kích chị Dương Trương Thiên Lý – Giám đốc quốc gia Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam. Chị đã trò chuyện, chia sẻ kinh nghiệm ứng xử và khích lệ tinh thần của tôi rất nhiều, kể cả sau cuộc thi. Tôi nhớ nhất là chia sẻ của chị: “Nhiều người nghĩ rằng, các người đẹp rất nhàn nhã, chỉ cần mặc quần áo đẹp, trang điểm và tạo dáng trước khán giả, ban giám khảo, ống kính máy ảnh. Sự thật, đó là một quá trình gian khổ, đổ cả máu và nước mắt”.

Bên cạnh đó, chị Phạm Hương cũng dành nhiều thời gian chia sẻ kinh nghiệm, hướng dẫn tôi nhập cuộc và giữ vững tinh thần suốt cuộc thi. Ngay ngày lên đường dự thi, dù tôi bay sớm trong khi chị Hương bận quay hình từ tối đến tận tờ mờ sáng, chị ấy vẫn tranh thủ ra sân bay tiễn , động viên tinh thần cho tôi. Những ngày tôi ở bên Philippines thì chị ấy lại mổ mắt nhưng vẫn lên facebook để kêu gọi bình chọn cho tôi.  

Và trong những ngày nước rút, tôi nhận được một bài báo cùng lời nhắn: “Sao Lệ Hằng được nhiều người thương vậy”. Lúc đó, tôi biết mình được chị Diễm Hương, chị Trương Thị May, chị Thu Thảo, chị Phạm Hương, chị Diêu Ngọc, Lan Khuê, Huyền My, Thuỳ Dung và nhiều anh chị thân thiết khác kêu gọi ủng hộ bình chọn tại Miss Universe. Cái tình của các anh chị, đồng nghiệp dành cho tôi thật sự rất lớn. Những tình cảm ấy khiến tôi cảm động và trân quý lắm.

- Bạn tin rằng tình cảm đó luôn tồn tại và bền chặt hay chỉ đơn giản là theo thời điểm?

Tồn tại bền chặt hay không là do mình. Những tình cảm chân thành, xuất phát từ tấm lòng sẽ luôn luôn có thể tồn tại lâu dài. 

- Bạn muốn nói điều gì với những người bạn như thế cũng như những ai đã quan tâm, ủng hộ bạn trong suốt thời gian qua?

Thật sự tôi chẳng có gì đền đáp cho các thành viên, các đồng nghiệp đã quan tâm tôi cả. Tôi chỉ có tình cảm và sẻ trả lại họ bằng năm tháng. Tôi sẽ cố gắng hết sức để hoàn thành các công việc thật tốt, đóng góp cho xã hội thật nhiều để có thể đáp lại tình cảm của mọi người dành cho mình. 

Trương Quốc Phong

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI