Làm cha

30/04/2014 - 15:52

PNO - PN - Ba nhớ như in, mẹ sinh con vào tối thứ Bảy một ngày cuối tháng Mười Một, nhằm ngày 16 tháng Mười âm lịch. Trời cuối năm đã bắt đầu khô ráo, mát mẻ.

edf40wrjww2tblPage:Content

Vừa tối, trời đổ một cơn mưa lớn. Gió lùa vào hàng hiên của Bệnh viện Từ Dũ khiến nhiều người cảm thấy lạnh, vậy mà lòng ba nóng như hơ lửa, bởi mẹ con đã nhập viện từ trưa và được thông báo là “sinh khó”. Ba sốt ruột đứng trông để xem bệnh viện có gọi dặn gì không, lại dán mắt vào màn hình, nơi thông báo sản phụ vừa sinh xong… Mưa tạnh một lúc, có tiếng loa gọi ba lên lầu ký giấy để mổ. Ba hớt hải chạy lên, đang đứng dáo dác nhìn, trong phòng chờ, nhiều bà mẹ đang trong cơn đau đẻ, mặt mày nhăn nhó, trông tội nghiệp… Ba chưa biết phải ký giấy ở đâu thì một cô hộ lý nhìn thấy, hỏi ba có phải là người nhà của sản phụ T., ba gật đầu thì cô ấy bảo: “Chị ấy sinh rồi, con gái”, rồi bồng con đi.

Lam cha

Ba chạy ào xuống lầu báo cho bà nội hay, rồi nhắn tin, gọi điện cho những người thân. Ba ra trước sân, gió mát lạnh, trăng 16 tròn vành vạnh, sáng lung linh. Chưa bao giờ ba thấy trăng đẹp như hôm ấy. Trong đầu ba đã nghĩ đến những điều ngộ nghĩnh, vốn đọc được từ các truyện cũ, một người nào đó khi được sinh ra nếu có những hiện tượng đặc biệt, như có những đàn chim tụ hội đến một nơi nào đó, có sao băng, có mưa gió lớn… hẳn sau này sẽ trở thành người đặc biệt. Ba nghĩ và cười một mình, biết đâu con mình… Nhưng rồi ba tự trả lời, chắc chẳng qua là sự ngẫu nhiên thôi. Dù vậy, ba vẫn có niềm tin rằng rồi con lớn lên sẽ luôn có sự yêu thương của cha mẹ, họ hàng, như sự trông mong ngày con chào đời vậy, bởi con là đứa cháu đầu tiên của họ nội.

Và, ba đã dành sẵn cái tên cho con: Trúc Giang. Cái tên đó gắn với quê hương Bến Tre mà ba luôn nhớ với bao niềm khắc khoải. Cái tên đó sẽ nhắc con không được quên nguồn cội của mình.

Những ngày cùng mẹ chăm con đã cho ba những xúc cảm đặc biệt. Hình ảnh của con được ghi lại gần như đầy đủ từ lúc còn trong tháng, lúc con khóc con cười, lúc đi chơi, đi học hay đi khám bệnh…

Có con, ba trở thành “ông bố đảm đang” như nhiều người vẫn gọi. Mỗi lần chở con đi học, gặp người quen, hay đến cơ quan, con được các cô bác quan tâm, hỏi han, nựng nịu, thế nào ba cũng được những câu khen, đại loại “con gái giống ba”, “ba khéo chăm con”… Có con, ba cũng làm việc hăng say hơn, trách nhiệm hơn. Bởi ba luôn nghĩ rằng, những gì mình làm ít nhiều là đang để lại cho con, một thói quen, một nếp sống, một phong cách, thậm chí là của cải… Có con, ba đã có thêm rất nhiều trong cuộc đời này.

 Minh Hải

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI