Kỷ vật

19/07/2014 - 12:49

PNO - PNCN - Ngập ngừng, em nói với cô trực tổng đài của hãng taxi: “Làm ơn kiểm tra giúp, món đồ ấy không đáng bao nhiêu tiền, nhưng đối với tôi rất quý giá…”.

edf40wrjww2tblPage:Content

Đó là hôm em làm rơi mất sợi dây cột tóc trên xe. Em hoảng hốt gọi nhiều cuộc điện thoại, hứa sẽ hậu tạ, thuyết phục họ rằng, món đồ đó với em là vô giá. Chắc là hôm ấy, nhiều người đã cố giấu sự khó hiểu và cả buồn cười khi liên tục bị em làm phiền. Làm sao họ hiểu được, cái dây buộc tóc màu nâu, có đính vài viên pha lê không màu đơn giản ấy là món quà đầu tiên anh tặng em…

Em yêu thích mọi thứ liên quan đến anh, đến mức chẳng nỡ vứt đi bất kỳ món gì. Nói ra, chắc anh sẽ bất ngờ lắm, khi em vẫn còn giữ những cái vé xem phim từ lâu lắm, hồi mình còn e ngại khi nắm tay nhau. Rồi vé xe buýt dịp mình nhảy xe mấy lần để ra Cần Giờ “tắm” gió biển. Mớ hoa bất tử đã héo khô ngắt từ sân vườn của căn biệt thự hiu buồn mình từng la cà cùng nhau trên cao nguyên lạnh giá. Thậm chí, vỏ chai nước hoa anh tặng, xài hết, em cũng không nỡ bỏ. Mấy tờ báo cũ anh đưa, rồi chiếc áo ấm đã cũ sờn không mặc nữa, vẫn được em đặt ở vị trí trang trọng trong tủ.

Anh từng tặng em một bó hoa ở sân bay. Hồng trắng, hồng vàng, bó lại theo kiểu ngẫu hứng. Đó cũng là lần đầu tiên và duy nhất anh tặng hoa cho em. Những bông hoa ấy, em đã gửi lại mảnh đất mà mình đến thăm, chỉ còn lại tấm hình chụp, mà mỗi khi nhìn ngắm, em lại thấy lòng rưng rưng cảm động. Người yêu em sao mà dễ thương đến vậy! Để những khi mình giận nhau, thậm chí muốn… nghỉ chơi luôn cho bõ ghét, em nhìn quanh và giật mình nhận ra, quanh em đâu đâu cũng vướng víu hình ảnh của anh.

Ky vat

Những tấm hình anh chụp vu vơ ở biển, trên núi, “mẫu” đôi khi chỉ là con thuyền buông chèo hay vài bông hoa dại… em đều luyến tiếc lưu giữ trong máy, bất chấp bộ nhớ luôn báo hiệu quá tải. Với em, đó như là một cách để nhớ từng khoảnh khắc mình có nhau trong đời. Kể như vậy, để anh hiểu cảm giác hụt hẫng và đau lòng của em khi một trong những đồ vật “thiêng liêng” ấy có nguy cơ vĩnh viễn em không còn nhìn thấy nữa.

Nhớ một hôm, em báo với anh với giọng đầy khổ sở rằng, em vừa lỡ tay làm mất một thứ không gì có thể mua lại được. Em đang khóc vì tiếc nuối. Dỗ dành mãi, để rồi cuối cùng anh bật cười khi biết, em đã vô tình xóa mất toàn bộ tin nhắn mình từng túc tắc qua lại với nhau lâu nay. Đối với đàn ông, chắc là ngớ ngẩn lắm khi chẳng nỡ xóa tin sau khi đọc. Làm sao anh biết, những lúc buồn, em lại lướt trên hộp thư điện thoại, để cười một mình, xao xuyến một mình, thậm chí tức giận một mình khi đọc và hồi tưởng lại “bối cảnh” của từng cái tin…

Anh nhiều lần phải an ủi em, tất cả chỉ là “vật ngoại thân”, quan trọng là anh luôn ở bên em. Anh mua đền cho em thứ khác nhé? Em hạnh phúc với đề nghị rộng rãi ấy, nhưng lòng vẫn không tránh được cảm giác hụt hẫng. Em lụy tình quá chăng? Em yêu anh nhiều quá mất rồi? Có lẽ là như vậy. Mà cháy hết mình trong một tình yêu, cũng đâu phải là điều không tốt, phải không anh?

Yêu cách nào cho “thực tế” và tốt nhất đây anh? Người ta có thể yêu đến mức đánh mất chính mình, lại cũng có khi mang lý trí ra để mà phán xét một mối quan hệ. Tỉnh táo quá đương nhiên cũng khổ, nhưng trân trọng nâng niu mọi món kỷ vật lớn nhỏ như em, có phải là ngớ ngẩn, bất thường? Em cũng không biết nữa. Chẳng phải người ta bảo, yêu nhau yêu cả đường đi lối về đó sao?

VŨ ANH

 

news_is_not_ads=

cachecache BAOPNO_GET_NEWS_FEATURE_BY_CATEchuyennhavi /strCate=chuyennha

cachecache BAOPNO_GET_NEWS_FEATURE_BY_CATEchamevaconvi /strCate=chamevacon

cachecache BAOPNO_GET_NEWS_FEATURE_BY_CATEtinhvalyvi /strCate=tinhvaly

cachecache BAOPNO_GET_NEWS_FEATURE_BY_CATEphongcachsongvi /strCate=phongcachsong
TIN MỚI

cachecache BAOPNO_GET_NEWS_FEATURE_BY_CATEhonnhangiadinhvi /strCate=honnhangiadinh