Kỷ niệm

06/03/2013 - 17:17

PNO - PN - Tết vừa rồi, mấy chị em tôi hẹn nhau về quê ăn Tết cùng mẹ. Trước là để mẹ vui, sau là bàn bạc làm lại hàng rào, cổng ngõ cho tương xứng với ngôi nhà đã được sửa sang từ năm ngoái. Chúng tôi ở xa nhưng luôn đau đáu nghĩ...

Ky niem

Sợ con cái vất vả nên mẹ cứ bàn ra: “Mẹ già rồi, sống chết nay mai, các con bày vẽ làm gì cho tốn kém”. Chúng tôi biết mẹ thương con nên nói vậy. Mẹ đã khổ nhiều rồi, sự bù đắp của chúng tôi cũng chẳng là gì so với công lao của mẹ. Mấy chị em tôi cùng nhau bàn bạc, thống nhất phải làm nền nhà cao hơn để mẹ tránh lụt; phải xây một bể chứa thật to để dự trữ nước những ngày mưa lũ; nhà vệ sinh phải sửa sang lại cho tiện sử dụng… Ai cũng muốn mang lại đầy đủ tiện nghi cho mẹ. Dù vậy, vẫn có những bất đồng trong việc “bảo lưu” kỷ niệm. Chị Hai tôi muốn giữ lại sàn nước và cái bể xi măng đã cũ, đầy rêu. Với chị, những hình ảnh ấy là ký ức khó quên. Chị nhớ lại, phần lớn sinh hoạt đều diễn ra trong không gian chật chội ấy. Sàn nước là nơi để rửa chén, rửa rau, làm cá, giặt giũ, tắm táp. Đi học về, nóng nực, chạy ra bể tu một hơi cả gáo nước. Những khi bể đầy nước, làn nước mát lạnh, trong veo, mấy chị em tranh nhau soi mình vào bể, thấy mình tròng trành theo làn nước mà thích thú. Thế là cả nhà nhất trí giữ lại sàn nước bên hông ngôi nhà. Sàn nước và ngôi nhà ngăn cách bởi tấm cửa. Sàn nước sẽ phát huy tác dụng trong những ngày giỗ chạp, vừa tiện mà cũng… đong đầy nỗi nhớ. Cách mái hiên chừng hơn một mét là cây bưởi ba trồng. Người anh rể thứ ba đề nghị giữ lại cây bưởi, dù mùa mưa gió có thể ngã đổ...

Đến khi bàn chuyện cái hàng rào, chị Hai chép miệng: “Xây rào xi măng, chẳng tìm thấy đâu hình ảnh ngôi nhà cũ nữa”. Đôi mắt chị xa xăm, dù chị biết rằng phải xây tường rào để giữ đất khỏi trôi, vừa “hợp rơ” với ngôi nhà. Hàng rào cũ là hàng chè tàu chạy dài, thẳng tắp, lúc nào cũng được ba tôi cắt tỉa gọn gàng. Đi đâu về, vừa bước vào cổng đã thấy mát mắt bởi hai hàng chè tàu duyên dáng, gọn gàng. Bây giờ cắt bỏ nó đi, cũng tiếc lắm, vì chẳng ai muốn xóa kỷ niệm.

 Khánh Thi

Từ khóa Kỷ niệm
 
Array ( [news_id] => 91027 [news_title] => Kỷ niệm [news_title_seo] => [news_supertitle] => [news_picture] => 56613_th-1-.jpg [news_subcontent] => PN - Tết vừa rồi, mấy chị em tôi hẹn nhau về quê ăn Tết cùng mẹ. Trước là để mẹ vui, sau là bàn bạc làm lại hàng rào, cổng ngõ cho tương xứng với ngôi nhà đã được sửa sang từ năm ngoái. Chúng tôi ở xa nhưng luôn đau đáu nghĩ về cuộc sống của mẹ. Đời sống của mấy chị em cũng tàm tạm, nên muốn làm gì cho mẹ cũng phải “hợp tác xã” mới hoàn thành, và làm từng hạng mục, chẳng hạn năm ngoái sửa lại ngôi nhà cho mẹ, cuối năm rồi sửa lại ngôi mộ cho ba, tháng Ba này làm lại cái hàng rào. [news_subcontent_seo] => [news_headline] => PN - Tết vừa rồi, mấy chị em tôi hẹn nhau về quê ăn Tết cùng mẹ. Trước là để mẹ vui, sau là bàn bạc làm lại hàng rào, cổng ngõ cho tương xứng với ngôi nhà đã được sửa sang từ năm ngoái. Chúng tôi ở xa nhưng luôn đau đáu nghĩ về cuộc sống của mẹ. Đời sống của mấy chị em cũng tàm tạm, nên muốn làm gì cho mẹ cũng phải “hợp tác xã” mới hoàn thành, và làm từng hạng mục, chẳng hạn năm ngoái sửa lại ngôi nhà cho mẹ, cuối năm rồi sửa lại ngôi mộ cho ba, tháng Ba này làm lại cái hàng rào. [news_content] =>

Ky niem

Sợ con cái vất vả nên mẹ cứ bàn ra: “Mẹ già rồi, sống chết nay mai, các con bày vẽ làm gì cho tốn kém”. Chúng tôi biết mẹ thương con nên nói vậy. Mẹ đã khổ nhiều rồi, sự bù đắp của chúng tôi cũng chẳng là gì so với công lao của mẹ. Mấy chị em tôi cùng nhau bàn bạc, thống nhất phải làm nền nhà cao hơn để mẹ tránh lụt; phải xây một bể chứa thật to để dự trữ nước những ngày mưa lũ; nhà vệ sinh phải sửa sang lại cho tiện sử dụng… Ai cũng muốn mang lại đầy đủ tiện nghi cho mẹ. Dù vậy, vẫn có những bất đồng trong việc “bảo lưu” kỷ niệm. Chị Hai tôi muốn giữ lại sàn nước và cái bể xi măng đã cũ, đầy rêu. Với chị, những hình ảnh ấy là ký ức khó quên. Chị nhớ lại, phần lớn sinh hoạt đều diễn ra trong không gian chật chội ấy. Sàn nước là nơi để rửa chén, rửa rau, làm cá, giặt giũ, tắm táp. Đi học về, nóng nực, chạy ra bể tu một hơi cả gáo nước. Những khi bể đầy nước, làn nước mát lạnh, trong veo, mấy chị em tranh nhau soi mình vào bể, thấy mình tròng trành theo làn nước mà thích thú. Thế là cả nhà nhất trí giữ lại sàn nước bên hông ngôi nhà. Sàn nước và ngôi nhà ngăn cách bởi tấm cửa. Sàn nước sẽ phát huy tác dụng trong những ngày giỗ chạp, vừa tiện mà cũng… đong đầy nỗi nhớ. Cách mái hiên chừng hơn một mét là cây bưởi ba trồng. Người anh rể thứ ba đề nghị giữ lại cây bưởi, dù mùa mưa gió có thể ngã đổ...

Đến khi bàn chuyện cái hàng rào, chị Hai chép miệng: “Xây rào xi măng, chẳng tìm thấy đâu hình ảnh ngôi nhà cũ nữa”. Đôi mắt chị xa xăm, dù chị biết rằng phải xây tường rào để giữ đất khỏi trôi, vừa “hợp rơ” với ngôi nhà. Hàng rào cũ là hàng chè tàu chạy dài, thẳng tắp, lúc nào cũng được ba tôi cắt tỉa gọn gàng. Đi đâu về, vừa bước vào cổng đã thấy mát mắt bởi hai hàng chè tàu duyên dáng, gọn gàng. Bây giờ cắt bỏ nó đi, cũng tiếc lắm, vì chẳng ai muốn xóa kỷ niệm.

 Khánh Thi

[news_source] => [news_tag] => Kỷ niệm [news_status] => 6 [news_createdate] => 2013-03-06 17:17:00 [news_date] => [news_publicdate] => 2013-03-06 17:17:00 [news_relate_news] => [newcol_id] => 0 [newevent_id] => [newcate_code1] => hon-nhan-gia-dinh [newcate_code2] => me-va-be [news_copyright] => 1 [news_url] => https://www.phunuonline.com.vn/gia-dinh/me-va-be/ky-niem-56613/ [news_urlid] => 56613 [onevent_id] => 0 [survey_id] => [news_lang] => vi [news_link] => [news_iscomment] => 1 [news_type] => [news_numview] => 417 [news_is_not_ads] => [news_is_not_follow] => [news_is_not_preroll] => [news_link_public] => https://www.phunuonline.com.vn/ky-niem-a91027.html [tag] => Kỷ niệm [daynews2] => 2013-03-06 17:17 [daynews] => 06/03/2013 - 17:17 )
news_is_not_ads=
TIN MỚI