Càng nỗ lực càng kiệt sức
Tốt nghiệp loại giỏi ngành văn học tại một trường đại học nổi tiếng ở TPHCM, Nguyễn Thanh T. - 24 tuổi, ngụ phường Thủ Đức, TPHCM - tràn đầy hy vọng với tương lai phía trước. Có chất giọng, kỹ năng và kiến thức tốt, anh trở thành người dẫn chương trình tự do cho các sự kiện, vừa tích lũy kinh nghiệm vừa kiếm thu nhập để theo học cao học với mục tiêu trở thành giảng viên đại học. Vậy nhưng, từ khi trí tuệ nhân tạo (AI) phát triển, công việc của T. bị cạnh tranh gay gắt. Anh phải nhận thêm nhiều công việc khác như gia sư, live stream bán hàng… để đủ tiền trang trải cuộc sống và việc học.
 |
| Làm việc bất chấp thời gian và không gian khiến nhiều người trẻ kiệt sức - ẢNH: CÁT QUÂN |
“Có khi 3 - 4g sáng tôi còn chưa ngủ. Ban đầu, tôi thích công việc nhưng làm với cường độ cao khiến tôi càng lúc càng sợ. Tinh thần căng thẳng, công việc dồn dập, mất ngủ kéo dài, cơ thể mệt mỏi và thiếu sức sống khiến tôi chán chường, kiệt quệ. Tới khi sắp “sập nguồn”, tôi đành xin bảo lưu kết quả học tập, nghỉ việc, về quê. Tôi định khi nào ổn hơn mới trở lại thành phố nhưng cũng chưa biết là khi nào…” - Thanh T. tâm sự.
Dưới áp lực sáp nhập đơn vị, công việc có nhiều sự thay đổi làm Vũ Trung K. - 28 tuổi, ngụ phường Bảy Hiền, TPHCM - rơi vào tình trạng căng thẳng kéo dài. “Trước kia, lúc nào tôi cũng suy nghĩ tích cực. Vậy mà nay đối mặt nguy cơ mất việc, mất thu nhập, tôi không thể giữ được sự lạc quan” - Trung K. chia sẻ.
Gần đây, công ty áp KPI doanh số khiến anh vô cùng căng thẳng. Công việc nhiều hơn, chi phí sinh hoạt tăng cao nhưng lương lại giảm, mỗi khi mệt mỏi anh cũng chẳng dám hò hẹn bạn bè để tiết kiệm chi tiêu. “Công việc đã khó khăn vậy mà tôi lại gặp trắc trở chuyện tình cảm nên càng thêm căng thẳng. 2 tháng trước, trong lúc nhốt mình ở phòng, tôi đã nghĩ quẩn, may mà không làm chuyện dại dột” - Trung K. trải lòng.
Tại Việt Nam, thực trạng người trẻ mắc hội chứng kiệt sức nghề nghiệp (burnout) ngày càng tăng. Hội chứng này có thể làm suy giảm nghiêm trọng sức khỏe thể chất và tinh thần nếu không được can thiệp sớm.
Theo thống kê của Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh, vào các tháng cuối năm 2025, bệnh viện ghi nhận số người đến phòng khám tâm lý - tâm thần tăng 30% so cùng kỳ năm trước. Trong đó, 2/3 trường hợp mắc hội chứng kiệt sức nghề nghiệp và 52% thuộc thế hệ Z. Có trường hợp một nhóm đồng nghiệp trẻ rủ nhau đến khám và tất cả đều được ghi nhận mắc hội chứng này.
 |
| Tiến sĩ Phạm Hy Hiếu thông báo tạm dừng công việc, về Việt Nam vì kiệt sức - Nguồn ảnh: Facebook |
Vừa qua, câu chuyện tiến sĩ 9X Phạm Hy Hiếu - nhà khoa học người Việt từng làm việc tại xAI rồi chuyển sang OpenAI - thông báo rời bỏ vị trí tại một phòng thí nghiệm AI hàng đầu thế giới vì kiệt sức và sức khỏe tâm thần suy giảm nghiêm trọng, khiến tình trạng kiệt sức ở người trẻ được quan tâm hơn bao giờ hết.
Tiến sĩ Phạm Hy Hiếu chia sẻ trên trang cá nhân: “Tại các công ty, tôi đã góp phần tạo ra những thực thể vô cùng thông minh, có khả năng cải thiện cuộc sống của chúng ta một cách ý nghĩa. Công việc này khiến tôi tự hào. Nhưng khối lượng công việc khổng lồ đó cũng đi kèm cái giá phải trả. Tôi không thể tin rằng mình lại nói điều này nhưng tôi đã kiệt sức rồi. Tất cả những vấn đề về sức khỏe tâm thần trước đây tôi từng xem nhẹ giờ đây đều là sự thật, thật tồi tệ, đáng sợ và nguy hiểm”.
Sau khi tạm nghỉ việc ở Frontier AI Labs, anh và gia đình trở về Việt Nam với mong muốn tìm kiếm phương pháp chữa trị cũng như tìm kiếm những điều mới mẻ tại quê hương.
Theo kết quả khảo sát do YouGov thực hiện năm 2025 với khoảng 4.418 người trưởng thành tại Vương quốc Anh, có tới 91% cho biết đã trải qua áp lực hoặc căng thẳng cao vào một thời điểm nào đó trong năm. Khảo sát cũng chỉ ra sự phân hóa thế hệ ngày càng rõ về mức độ căng thẳng, trong đó nhóm 18-24 tuổi có nhiều khả năng gặp vấn đề sức khỏe tâm thần kém do căng thẳng.
Dù tỉ lệ người cần nghỉ việc do sức khỏe tâm thần kém vẫn ở mức khoảng 21%, xu hướng gia tăng lại tập trung ở những người trẻ (18-24, 25-34, 35-44), trong khi giảm ở nhóm 45-54 và từ 55 tuổi trở lên. Cũng theo khảo sát, những nguyên nhân chính ảnh hưởng lớn đến sức khỏe tâm thần của người trẻ là: thường xuyên làm thêm giờ do chi phí sinh hoạt tăng cao, cảm thấy bị cô lập tại nơi làm việc, khối lượng công việc tăng lên, nỗi sợ bị sa thải hoặc mất việc làm…
Một thế hệ đang quá tải
Theo nhà đào tạo tâm lý học ứng dụng Phan Tường Yên - cố vấn dự án xã hội, Giám đốc Hệ thống Tâm lý doanh nghiệp và hành vi tổ chức tại Tổ hợp Dịch vụ tâm lý Sài Gòn PSYCHUB - như nhiều quốc gia khác trên thế giới, Việt Nam đang chứng kiến sự gia tăng các rối loạn tâm thần.
Một báo cáo của Bộ Y tế cho biết gần 15% dân số nước ta mắc 10 loại rối loạn tâm thần thường gặp nhưng tỉ lệ người dân được tiếp cận và hỗ trợ rất khiêm tốn, một phần do các chính sách bảo trợ và điều trị tập trung nhiều vào tâm thần phân liệt và các rối loạn nặng.
 |
| Một lớp học về sức khỏe tâm thần cho người trẻ tại nhà văn hóa Thanh niên TPHCM - ẢNH: CÁT QUÂN |
Cũng theo bà Phan Tường Yên, áp lực tự thân chưa phải là vấn đề mà chính sự mất cân bằng kéo dài giữa đòi hỏi của công việc với khả năng phục hồi của cá nhân, cộng thêm sự lệch pha giữa nỗ lực và thành quả (về vật chất lẫn tinh thần) mới là điều cần chú ý. Số trường hợp mắc hội chứng kiệt sức nghề nghiệp được ghi nhận nhiều hơn chưa hẳn phản ánh sự bùng phát bất thường, mà có thể cho thấy sức khỏe tâm thần đang được nhìn nhận đúng mức hơn trong hệ thống y tế và xã hội.
Nói về dự thảo chính sách mở rộng nhóm nguy cơ giám sát tâm thần, bà Phan Tường Yên nhìn nhận: “Trong nhiều năm, các chính sách chăm sóc sức khỏe tâm thần tại Việt Nam chủ yếu tập trung vào các rối loạn nặng như tâm thần phân liệt, trong khi các rối loạn phổ biến hơn như trầm cảm hay lo âu - vốn chiếm tỉ lệ cao hơn nhiều trong dân số - chưa được tiếp cận đầy đủ. Vì vậy, việc mở rộng giám sát sang các nhóm có nguy cơ, bao gồm người chịu áp lực công việc kéo dài, là tín hiệu tích cực cho thấy chúng ta đang chuyển từ tư duy điều trị khi đã nặng sang phòng ngừa sớm và chăm sóc toàn diện hơn”.
ÁP LỰC LÊN NGƯỜI TRẺ NGÀY CÀNG DÀY HƠN Nếu nhìn vào bối cảnh 2024-2025, có thể thấy một số yếu tố đang khiến áp lực người trẻ phải trải qua trở nên dày đặc hơn, tình trạng kiệt sức nghề nghiệp gia tăng và ngày càng được ghi nhận rõ nét. - Cảm giác phải chạy theo không ngừng nghỉ: Sự tăng tốc của đời sống và thị trường lao động - toàn bộ nhịp độ của công việc và cuộc sống bị đẩy nhanh - khiến con người luôn có cảm giác phải chạy theo không ngừng nghỉ. Trong bối cảnh công nghệ và trí tuệ nhân tạo phát triển nhanh, cấu trúc công việc thay đổi liên tục, các kỹ năng nhanh chóng lỗi thời. Điều đó tạo ra một áp lực thường trực rằng người lao động phải liên tục học hỏi, nâng cấp bản thân để không bị tụt lại. - Sự mất cân bằng giữa nỗ lực và phần thưởng: Người trẻ ngày nay đầu tư rất nhiều vào giáo dục, kỹ năng, công việc nhưng không phải lúc nào cũng nhận được sự ổn định hoặc ghi nhận tương xứng. Sự chênh lệch ấy kéo dài dễ dẫn đến cảm giác kiệt quệ và mất động lực. Trong một số lý thuyết, đây cũng là nguyên nhân quan trọng dẫn tới kiệt sức nghề nghiệp. - Các so sánh xã hội trở nên liên tục và không có điểm dừng: Người trẻ không chỉ chịu áp lực từ công việc thực tế mà còn từ những chuẩn mực thành công được “trình diễn” rất đẹp trên không gian mạng mỗi ngày. Trải nghiệm này tạo ra một dạng áp lực tâm lý tích lũy, khiến người trẻ luôn cảm thấy bản thân chưa đủ tốt. |
Nhã Chân
Ý kiến:
Dữ liệu sức khỏe tâm thần phải được bảo mật
Thông tin về sức khỏe tâm thần cũng được xem là quyền riêng tư, cần được bảo mật và tôn trọng vì liên quan trực tiếp đến đời sống cá nhân. Do vậy, việc thu thập thông tin này tại nơi làm việc, bên cạnh ưu điểm phục vụ công tác phòng bệnh, tất nhiên vẫn ít nhiều ảnh hưởng đến đời tư của người lao động.
Nếu quy định trên được đưa vào luật, các văn bản liên quan, cần tuân thủ
bảo mật thông tin y tế cá nhân, không được dùng thông tin này để phân biệt đối xử, sa thải, đơn phương chấm dứt hợp đồng hoặc cô lập người lao động.
Chỉ cơ quan nhà nước có thẩm quyền khi thực sự cần thiết mới được tiếp cận thông tin người bệnh. Dữ liệu sức khỏe tâm thần phải được bảo vệ như một bí mật cá nhân, không chia sẻ cho chủ người lao động hoặc đồng nghiệp nếu người lao động không đồng ý.
Bên cạnh đó, cần có các quy định, chính sách, phương án để người mắc bệnh không bị phân biệt đối xử với các hình thức như: cô lập, cắt giảm, trừ lương, nói xấu, hạ uy tín… Cần tạo môi trường làm việc bình đẳng, cởi mở; đồng thời nâng cao nhận thức cho người lao động và tập thể, hướng đến các biện pháp can thiệp và hỗ trợ sức khỏe tinh thần tại nơi làm việc như thuê chuyên gia tư vấn tâm lý, điều chỉnh khối lượng công việc…
Luật sư TRẦN MINH HÙNG
- Trưởng Văn phòng Luật sư Gia Đình, Đoàn Luật sư TPHCM
Tạo môi trường làm việc lành mạnh, không đánh đổi sức khỏe
Ở cấp độ cá nhân, người trẻ cần được trang bị kỹ năng nhận diện stress, hiểu đúng về stress - về cách cơ thể và tâm trí phản ứng với áp lực; thiết lập ranh giới an toàn và phục hồi năng lượng. Việc phổ cập về sức khỏe tâm thần cần được thực hiện càng sớm càng tốt. Đặc biệt, nếu tích hợp được vào hệ thống giáo dục, việc chăm sóc sức khỏe tâm thần sẽ trở thành hiểu biết chung, được nhìn nhận tự nhiên, bình thường như chăm sóc thể chất.
Ở cấp độ tổ chức, cần thay đổi cách nhìn về mối quan hệ giữa người lao động và nơi làm việc. Khi những kỳ vọng ngầm giữa 2 bên bị phá vỡ sẽ làm tăng cảm giác bất công, mất động lực, cuối cùng là kiệt sức. Vì vậy, cần chuyển từ tư duy “chịu được thì làm” sang thiết kế công việc theo hướng cân bằng giữa yêu cầu và nguồn lực, bao gồm khối lượng công việc hợp lý, cơ chế ghi nhận rõ ràng và không gian để người lao động phục hồi.
Ở cấp độ chính sách, việc đưa nhóm người chịu áp lực công việc vào diện theo dõi không nên được hiểu là “dán nhãn bệnh” mà là một hình thức phòng ngừa sớm, tương tự theo dõi huyết áp hay đường huyết. Có thể tham chiếu các khung tiếp cận quốc tế, ví dụ khái niệm “công việc thỏa đáng” của ILO nhấn mạnh rằng một công việc tốt không chỉ tạo ra thu nhập mà còn phải đảm bảo điều kiện làm việc an toàn, công bằng, có ý nghĩa.
Các nghiên cứu chính sách kết hợp với khoa học hành vi cũng gợi ý rằng không phải lúc nào cũng cần những can thiệp lớn. Đôi khi, chỉ cần thiết kế lại môi trường làm việc, chẳng hạn khuyến khích nghỉ ngơi, giới hạn thời gian làm việc ngoài giờ hoặc tạo điều kiện để nhân viên tiếp cận hỗ trợ cần thiết cũng có thể tạo ra những sự thay đổi đáng kể.
Ở cấp độ văn hóa, cần điều chỉnh một số niềm tin phổ biến, ví dụ “càng bận càng giỏi” hay “kiệt sức là bình thường khi còn trẻ”. Một môi trường lành mạnh là nơi con người có thể làm việc hiệu quả mà không phải đánh đổi sức khỏe tâm thần.
Nhà đào tạo tâm lý học ứng dụng PHAN TƯỜNG YÊN
- cố vấn dự án xã hội, Giám đốc Hệ thống Tâm lý doanh nghiệp và hành vi tổ chức tại Tổ hợp Dịch vụ tâm lý Sài Gòn PSYCHUB
Học cách hạnh phúc trong khởi nghiệp và làm việc Chúng ta đang sống trong một thế giới đầy biến động. Sau dịch bệnh là chiến tranh, biến đổi khí hậu và sự thay đổi liên tục về cơ chế chính sách. Người lao động trẻ, đặc biệt là các nhà khởi nghiệp trẻ, thường muốn thành công nhanh, khẳng định vị thế xã hội trong môi trường cạnh tranh khốc liệt. Khi thiếu kinh nghiệm và nguồn lực tài chính nhưng phải đối mặt sự bùng nổ của AI và đòi hỏi về trình độ công nghệ, áp lực đó trở thành một “cơn bão” stress liên tục. Tôi cho rằng chăm sóc sức khỏe tâm thần cho chủ doanh nghiệp, nhà khởi nghiệp trẻ, người lao động trẻ phải là mục tiêu hàng đầu. Họ thường không thiếu kiến thức chuyên môn mà thiếu sự định hướng để thoát khỏi cảm giác hoang mang và những áp lực không tên. Chúng ta cần những chương trình đào tạo không chỉ về kinh doanh mà còn về hạnh phúc trong khởi nghiệp và làm việc. Hiện nay, nhiều nước trên thế giới đã đưa môn học “Khởi nghiệp hạnh phúc” vào giảng dạy nhằm giúp người trẻ cân bằng giữa những áp lực. Muốn đi đường dài, mỗi người phải cân bằng được vấn đề xã hội và áp lực kinh doanh. Nếu một bên quá nặng, bên còn lại chắc chắn sẽ đổ vỡ. Khởi nghiệp hạnh phúc, làm việc hạnh phúc không có nghĩa không có khó khăn mà là chúng ta đủ sức mạnh tinh thần để vượt qua sóng gió. Thay vì hoang mang hay lo sợ trước sự thay đổi, hãy tìm giải pháp để thích nghi. Khi cơ thể khỏe mạnh và tâm trí tĩnh tại, tư duy phát triển tự khắc xuất hiện. Điều này có nghĩa chúng ta nỗ lực hết mình nhưng phải biết cách tái tạo năng lượng. Chẳng hạn tại Công ty S Furniture, chúng tôi tạo ra một hệ sinh thái không chỉ làm việc mà còn để vui chơi. Chúng tôi xây sân pickleball, bóng chuyền và quán cà phê ngay trong khuôn viên. Tôi muốn nhân viên và các bạn trẻ thấy rằng ngoài lao động, chúng ta cần tận hưởng những giá trị khác từ thể thao, nghệ thuật và các mối quan hệ xã hội. Đó là màng lọc giúp giảm tải áp lực. Ông HUỲNH THANH VẠN - Chủ tịch Hội đồng Tư vấn hỗ trợ khởi nghiệp quốc gia phía Nam, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty S Furniture |
CÁT QUÂN (ghi)