Tôi thẳng tay xóa ứng dụng mua sắm online để chặn cảnh 'vung tay quá trán'

29/05/2026 - 07:51

PNO - Tuần trước, ngay trong đợt sale lớn, tôi đã làm một việc mà trước đây bản thân chưa từng nghĩ tới: Nhấn giữ biểu tượng của 3 ứng dụng mua sắm lớn nhất trên màn hình điện thoại và bấm “xóa”.

Dạo này vật giá tăng liên tục, bước ra đường cái gì cũng đắt đỏ. Tôi đi chợ, đi siêu thị, nâng lên đặt xuống từng bó rau, miếng thịt để tiết kiệm vài ngàn đồng, rồi không khỏi tự hào vì mình biết thắt lưng buộc bụng. Nhưng trớ trêu thay, số tiền tôi chắt bóp được từ những bữa ăn giá rẻ lại lặng lẽ "chảy" ngược vào các sàn thương mại điện tử (TMĐT).

Để kiềm nén cơn vung tiền cho mua sắm online, nhiều người chọn cách mạnh tay xoá app để TMĐT. Ảnh minh hoạ: T.A
Để kiềm nén cơn vung tiền cho mua sắm online, nhiều người chọn cách mạnh tay xoá app TMĐT - Ảnh minh hoạ: T.A

Cứ đến mấy ngày đôi như 5/5, 6/6 hay giữa tháng, cuối tháng, điện thoại của tôi lại rung lên bần bật vì thông báo "Voucher 50% sắp hết hạn", "Livestream săn deal 1k"... Những dòng chữ đỏ choét mang đầy tính thúc giục ấy từng là thứ chi phối toàn bộ quỹ thời gian rảnh và ví tiền của tôi. Cứ mỗi khi làm việc mệt mỏi, thay vì đứng lên đi lại, tay tôi theo quán tính lại mở điện thoại lên để... lướt sàn xem "có gì hay không".

Tôi từng nhiều lần tự hỏi, cái bẫy của các app mua sắm bây giờ là gì? Nó quá tiện và quá rẻ. Thay vì mua một món đồ vài triệu khiến mình đắn đo, các thuật toán thông minh liên tục gợi ý cho tôi những món đồ "hot trend" chỉ có giá vài chục ngàn đến hơn một trăm ngàn đồng.

Lướt mạng xã hội, chiếc kẹp tóc xinh xinh giá 20 ngàn đồng hay ốp điện thoại giá 35 ngàn đồng cứ nhan nhản, hễ bấm vào link là kết nối thẳng đến app trên điện thoại, cứ thế chốt đơn trong phút mốt. Tuy nhiên, để tối ưu phí ship, người dùng phải lướt thêm 2-3 lượt để chọn thêm vài ba món cùng shop. Thế là dự định mua chiếc kẹp hay cái ốp lưng ban đầu đổi thành đơn hàng 3-5 món, giá cả lên đến cả trăm ngàn.

Lúc đó tôi chỉ nghĩ: "Ôi, bằng ly cà phê chứ mấy!". Thế là tôi chốt đơn không suy nghĩ. Nhưng "tích tiểu thành đại", gom tất cả các hóa đơn lại mới giật mình nhận ra tổng số tiền chi cho những thứ "vài chục ngàn lẻ" đó lên tới vài trăm, vài triệu đồng mỗi tháng.

Nhưng không chỉ câu chuyện tiền bạc. Hôm rồi, khi thấy món đồ gia dụng thông minh hàng Quảng Châu được quảng cáo trên TikTok giá 99 ngàn đồng, tôi không kìm lòng mà đặt về. Nhưng ông bà bảo "của rẻ là của ôi" cấm có sai. Hàng nhận về dùng không hiệu quả như quảng cáo nên cuối cùng lại cất vào góc nhà.

Đáng nói, đây không phải là món đồ đầu tiên bị tôi “đày lãnh cung”. 80% những món đồ tôi mua về đều rơi vào trạng thái bám bụi. Chiếc máy cắt lông xù quần áo dùng đúng một lần rồi vứt xó; váy theo trend mua vì "thấy rẻ" nhưng mặc lên không hợp dáng; đống hộp nhựa xếp chồng chất trong bếp chẳng bao giờ đụng tới.

Tôi nghĩ không chỉ riêng mình, nhiều người trẻ mua sắm không hẳn vì cần, mà vì cảm giác thích thú khi săn được món hời. Nhìn đống đồ mua về rồi bỏ xó, tôi quyết định ngừng lướt app để tự “cai nghiện” mua sắm. Chẳng còn những thông báo giục giã, tôi không còn cảm giác bồn chồn sợ bỏ lỡ (FOMO) một chiếc voucher giảm giá nào đó.

Chưa kể không thấy thì không thèm. Khi có nhu cầu mua một món đồ thực sự cần thiết, tôi buộc phải bật máy tính lên, vào trang web hoặc ra thẳng siêu thị. Việc tăng thêm một vài bước phiền phức này vô tình trở thành một "màng lọc" tâm lý, giúp tôi có thời gian tự hỏi bản thân: "Mình có thực sự cần nó không, hay không có cũng chẳng sao?". Kết quả là 90% ý định mua sắm ngẫu hứng đều bị dập tắt.

Nói cho cùng, xóa app không đồng nghĩa với việc tôi quay lưng với mua sắm trực tuyến, mà chỉ là cách để chủ động kiểm soát chi tiêu. Trong bối cảnh kinh tế còn nhiều áp lực, biết giữ tiền trước những cám dỗ “ảo” trên màn hình điện thoại có lẽ là bước thực tế nhất để mỗi người tự xây dựng thói quen quản lý tài chính an toàn hơn.

Ta Chi

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI