Chồng tốt với cả thế giới, trừ vợ con

05/09/2025 - 12:37

PNO - Ở nhiều khu phố, có những người chồng được xem là kiểu mẫu. Nhưng khi cánh cửa gia đình khép lại, một gương mặt khác hiện ra...

Không ít người vợ tỏ ra thất vọng khi chồng là người tử tế với cả thiên hạ, ngoại trừ vợ con mình - Ảnh: Canva Pro
Không ít người vợ tỏ ra thất vọng khi chồng là người tử tế với cả thiên hạ, ngoại trừ vợ con mình - Ảnh: Canva Pro

Ở nhiều khu phố, có những người chồng được xem là kiểu mẫu trăm tốt ngàn hay, gặp cụ già thì xách đồ, thấy hàng xóm trục trặc là tới ngay, lời ăn tiếng nói ngoài cổng luôn nhỏ nhẹ. Nhưng khi cánh cửa gia đình khép lại, một gương mặt khác hiện ra. Lịch thiệp với thiên hạ, nhưng họ khắt khe với người nhà; rộng rãi trước đám đông, họ lại chật hẹp trong căn bếp.

Chồng chị Hằng nổi tiếng hiếu thảo. Ba mẹ đi khám là anh thu xếp, họ hàng hữu sự là anh quán xuyến. Suốt 3 năm tiểu học của con, chiếc ghế họp phụ huynh dành cho cha luôn trống. Lý do rất gọn: để mẹ đi cho tiện.

Trong bức tranh gia đình của thằng bé, người cha được vẽ to nhất nhưng quay lưng. Câu trả lời của nó với cô giáo cũng gọn. Ba bận giúp mọi người. Một câu nói thơ dại nhưng đủ thấy chỗ thiếu vắng bền bỉ trong một ngôi nhà.

Người ta gọi chồng chị Lựu là anh Tư hiền. Anh hiền với xóm giềng, ai thiếu mắm muối là sẵn lòng, đám cưới đám hỏi luôn thấy anh cười tươi giữa đám đông. Với vợ, anh giữ tiền chợ, phát một lần mỗi tuần. Chiều nọ chị đau quặn bụng xin đi khám, anh bảo cố vài hôm cho đỡ tốn rồi vội đi phụ dựng rạp của hàng xóm.

Chị tự bắt xe lên bệnh viện, mang về tờ hẹn ca phẫu thuật gấp. Tối đến, anh kể chuyện rôm rả chuyện xóm làng, còn tờ hẹn được kẹp lặng giữa những hoá đơn tiền điện thì anh lờ đi.

Chồng chị Thảo ở Đà Nẵng cũng nổi tiếng thiện lương. Mùa lũ, anh lội bùn phát quà, hình ảnh ướt sũng kèm lời kêu gọi lan trên mạng. Bữa cơm nhà, anh dễ buông lời chê "canh mặn quá!". Cả đời anh gần như chưa một lần đứng bếp nên không biết mùi mồ hôi. Người ngoài gọi anh là đàn ông tử tế, nhưng trong nhà, vợ nhìn anh và tự thấy cách xa quá chừng.

Những mảnh đời khác nhau nhưng chung một mẫu số. Sự tử tế hướng ra ngoài luôn có khán giả, có tiếng khen, có ánh mắt ghi nhận. Còn việc nhà, chăm con ốm, dỗ con ngủ, nghe vợ kể một ngày lỡ dở là phần việc vô danh. Theo năm tháng, có người dồn sức vào nơi dễ ghi công và tiết kiệm bản thân ở chỗ không ai chấm điểm. Tin mình tốt vì đám đông xác nhận, rồi dùng chiếc thước đo lệch lạc, bỏ quên vợ con khỏi phép tính.

Cơ chế tự bào chữa vận hành rất êm rằng anh đi làm đã mệt, phụng sự cha mẹ anh đã nhiều, anh giúp bà con đã quá tải... thành ra về nhà cần yên tĩnh.

Không phải gia đình nào cũng chịu đựng mãi. Chị Hằng từng dán một tờ phân công ở cửa tủ lạnh, không phải để hơn thua, chỉ để mọi việc có tên. Họp phụ huynh, đưa con đi khám, dọn phòng cuối tuần... - mỗi người một phần. Ban đầu anh gạt đi vì sợ cứng nhắc. Đến đêm con sốt cao, chị gọi anh từ đám giỗ. Anh trở về, bối rối trước đôi mắt đỏ hoe của con. Không còn cần tờ giấy nào khác, anh tự ghi một lời hẹn trong lòng. Từ đó, buổi họp phụ huynh thành cuộc hẹn không thể bỏ.

Chị Thảo kéo chồng vào bếp mỗi tối thứ Tư, dù chỉ nhặt rau hoặc rửa chén. Khi bàn tay chạm vào việc nhỏ, lời chê mặn nhạt ít đi. Tiếng cảm ơn bắt đầu xuất hiện trên bàn ăn. Hóa ra, nấu cho vừa miệng người nhà khó không kém lội bùn phát quà. Khó nhất là nấu trong tâm trạng bị ép thời gian mà vẫn giữ giọng nói dịu lại.

Phần còn lại thuộc về sự dũng cảm đặt ranh giới. Gọi đúng tên điều cần ở bạn đời thay vì trách chung chung. Đưa việc nhà ra khỏi vùng vô hình, biến nó thành trách nhiệm chia đều, đo bằng thời gian và sự có mặt. Yêu cầu một lời xin lỗi khi lỡ lời, như phép thử tối thiểu của sự tử tế. Nếu vẫn không đổi, có người phải chọn lối rẽ khó hơn, nhưng ít ra đã đi qua mọi cách tử tế dành cho nhau.

Người chồng tốt không phải người khiến cả xóm thuộc tên, mà là người khiến con nhớ bàn tay mát đặt lên trán khi sốt. Không phải người nói đâu cũng hay, mà là người biết nói xin lỗi khi lỡ lời với vợ. Không phải người đứng đầu phong trào, mà là người đứng cạnh bồn rửa chén vào tối muộn.

Những việc nhỏ, lặp đi lặp lại mới xây được một mái nhà ấm. Nếu đã từng chọn tốt với bên ngoài mà tệ với người nhà, hoàn toàn có thể chọn lại, bắt đầu ngay tối nay bằng một câu hỏi giản dị rằng hôm nay nhà mình cần anh ở đâu.

Lộc Dương (TPHCM)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI