Kiếm một đứa con…

19/05/2014 - 19:25

PNO - PN - Nắng chiều tinh quái cứ xiên thẳng vào mắt, vào tai, vào mũi… Xe bắp nấu của chị còn khá nhiều mà khách đến bệnh viện đã thưa dần. Chị liên tục tháo nón lá, bỏ khẩu trang lau vội mồ hôi, luôn miệng mời khách.

edf40wrjww2tblPage:Content

Dáng chị gầy gầy, mặt nám sạm vì nắng gió, vì tuổi tác. Vậy mà chiếc bụng tròn đầy cứ lồ lộ, dù chị đã cố giấu sau hai làn áo. “Bầu mấy tháng, sao còn đi bán cực vậy chị?”. “Ừ, ráng đi kiếm mấy đồng…”. “Trước chị làm nghề gì? Giờ bầu bì sao lại đi bán bắp ở cổng bệnh viện? Không sợ bảo vệ đuổi à?”. “Ngày đuổi hai ba lần nhưng cứ như bắt cóc bỏ đĩa. Chắc mấy ổng cũng thương người nghèo. Hồi đó làm cu li, giờ bụng bự không làm nổi”. “Con thứ hai hả chị? Anh nhà làm gì?”. “Con đầu lòng… không có chồng. Bốn mốt rồi, muốn kiếm đứa con dưỡng già nên “xin” người ta hơn năm nay mới được”.

Kiem mot dua con…

Không gian như chùng xuống. Tôi không muốn lựa bắp nữa, bảo chị lấy đại cho tôi nửa chục luôn. Chị bảo, gặp người nào cũng như em chắc chị được về nghỉ sớm. Rồi cười hi hi rất tự nhiên. Chị ở nhà trọ. Công việc của chị là sáng sớm đi bán tới xế, về ra chợ lựa bắp. Cơm chiều xong nấu bắp tới khuya. Ba giờ sáng vớt bắp vào bao rồi đẩy ra cổng bệnh viện. Đoạn đường gần 10km, đẩy xe hơn tiếng đồng hồ, đến đây vừa kịp sáng. Mỗi trái mua giá bốn ngàn rưỡi, nấu xong bán sáu ngàn. Cũng chẳng lời lãi gì nhiều vì tiền củi mắc, ở nhà trọ, nước tính từng thùng, nấu khói quá bà chủ cũng la. Trăm trái bắp mỗi ngày, nếu không bị trả giá, không bị ế, xem như được trăm ngàn tiền lời. Vì vậy, chị ăn uống chi li lắm, mỗi ngày chỉ dám ăn ba chục ngàn thôi. Hai chục là tiền nhà, tiền điện nước. Năm chục để dành cho đứa nhỏ.

“Tuổi bốn mươi, con chưa sinh. Đường dài lắm chị…”. “Biết rồi. Ai cũng nói vậy hết. Nhưng đời đàn bà không được đau đẻ, không được nuôi con thì… tội nghiệp thân mình lắm”. “Tội nghiệp đứa trẻ nữa chứ!”. “Ráng một chút chắc cũng lo cho nó được đủ cơm áo. Đàn bà, phải kiếm một đứa con nhờ cậy tuổi già em à!”.

Trả ba chục ngàn tiền năm trái bắp, tôi tặng chị thêm mười ngàn “ăn giùm tô bánh canh cho đứa nhỏ” nhưng chị nhất quyết nhét trả lại vào tay tôi: “Thôi đi, người ta bán bắp chứ có ăn xin đâu…”. “Chị đâu có xin, là em cho đứa nhỏ”. “Làm người ta mắc nợ cho coi! Mua giùm bắp là mừng rồi”. “Thôi, cứ giữ đó, mai mốt đi ngang em mua bắp nữa!”. “Vậy thì được. Nhớ mai mốt ghé lại nghe! Tháng sau tui nằm ổ rồi”.

Mùi bắp ngọt lịm. Tiếng chị với theo vừa hể hả vừa lo lo, cứ sợ mắc nợ người dưng. Tôi mang theo cái vướng vất trĩu nặng của chút nắng chiều về tận nhà, nghĩ về chị, về đứa nhỏ, lỡ mai rày...

 Hoàng Phương

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI