Khu vườn kể chuyện

14/06/2015 - 17:19

PNO - PN - Buổi sáng tới chỗ làm, đã thấy trên bàn cặp vé “Kỷ niệm mười bốn năm nhớ Trịnh”, lòng em chợt xốn xang. Bước thời gian nhẹ quá nên không đủ lấp một nỗi nhớ lẩn khuất trong tim? Hay kỷ niệm cũ đã mọc rễ ăn sâu...

edf40wrjww2tblPage:Content

Mười bốn năm người nhạc sĩ tài hoa ra đi, cũng bằng chừng đó thời gian ta gặp nhau trong cõi vô thường này. Em còn nhớ như in chiếc áo lụa mong manh màu nắng em mặc trong lần đầu gặp anh - người đàn ông năng động, tự tin, tràn đầy năng lượng. Để em, người phụ nữ yên phận của một gia đình nhỏ, đã không kìm được lòng mình. Thoạt đầu em nghĩ, chỉ là một mối quan hệ bạn bè trong vô vàn mối quan hệ. Nhưng dần dần như những cơn mưa nhỏ, anh đã làm xanh mát khu vườn tâm hồn em từ lúc nào không hay.

Đó là khi em gặp những trục trặc trong hôn nhân và suy sụp khi đối mặt với những bon chen của cuộc sống thường nhật. Những bài hát của Trịnh mà anh và em đều yêu thích dần dần kéo chúng ta xích lại gần nhau. Em bắt đầu đánh cắp thời gian của gia đình để dành cho những gặp gỡ riêng tư mà em ngụy biện rằng hoàn toàn trong sạch. Anh cũng không ngoại lệ. Những vòng tay mềm mại trên vai anh chẳng biết có phải đã làm nhẹ bớt những tổn thương mà “người vợ giàu có” của anh gây ra, hay chính chúng đã đồng lõa với chúng ta về những điều không minh bạch?

Khu vuon ke chuyen

Thực lòng, em không nhớ mình đã làm tổn thương người đàn ông của đời mình bao nhiêu lần, đã có lỗi với người bạn đời của anh bao nhiêu lần? Chỉ biết, có những lần giận dữ, em đã hét vào mặt anh ấy rồi quày quả ra đi. Những lúc ấy em thấy trái tim mình và trái tim anh ấy đã quá xa nhau, trong lúc những thầm thì mật ngọt của anh quá gần. Quán vắng, nhạc êm, Trịnh nhỏ nhẹ tỉ tê thâm trầm về một cõi nhân sinh mà em cảm giác mình vẫn chưa hiểu thấu.

Lòng em nhỏ nhoi, tâm em chộn rộn, sự tham lam đã khiến trái tim em ngày càng xa những người em yêu thương. Những yêu thương thực sự vẫn hiện diện quanh em và anh, nhưng cái nông nổi nhất thời đã làm chúng ta lạc lối. Còn anh? Có bao giờ anh nghĩ đến những tổn thương mà mình đã gây ra cho mọi người và cho chính chúng ta: những người trong chừng mực nào đó luôn hiểu gia đình là bến đậu êm ấm nhất?

Những cơn mưa tháng Sáu đã rơi xuống từ hôm qua, hôm kia. Hàng lim vàng cũng rắc đầy hoa trên đường về của hai mẹ con em mỗi chiều tan sở. Những câu hỏi ngây thơ của con làm em chỉ muốn trồng thêm những cây yêu thương trong khu vườn của mình, để một mai khi con em lớn lên, chúng sẽ được nghe khu vườn kể chuyện. Bằng lời của lá. Bằng lời của chim. Bằng hương hoa nhẹ nhàng tinh khiết. Một nụ cười quen, một sắc áo cũ, những chăm chút ân cần… tất cả đã là cơn gió bay đi.

Mong anh hãy bình tâm ngồi xuống, mong mọi người hãy tha thứ cho chúng ta những lầm lỗi một thời. Để mỗi sáng mai thức dậy, anh thấy lòng mình bình yên với những yêu thương hiện hữu, gần gũi, tựa như hơi thở của chính mình. Đừng níu kéo, khơi lại tàn tro bởi chúng ta không thể nào trở lại ngày hôm qua bằng những lầm lỗi hôm nay. Xin cho bốn mùa đất trời lặng gió (*)… lời chân thành em gửi đến anh, người bạn của một thời xưa cũ.

 TRỊNH THỊ CẨM
(*) Hoa vàng mấy độ - Trịnh Công Sơn.

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI