Khổ theo em chồng

12/11/2014 - 20:10

PNO - PN - Kính gửi chị Hạnh Dung! Em lấy chồng đã sáu năm, có hai con nhỏ, vợ chồng làm ăn, vay mượn khắp nơi giờ mới mua được căn hộ chung cư để ra riêng.

edf40wrjww2tblPage:Content

Mới được bốn tháng, má chồng em gửi cô em chồng đến ở chung. Cô ấy không có nghề nghiệp, lại quan hệ ngoài xã hội rất phức tạp, hay đi chơi đêm, về khuya, bạn bè toàn những thanh niên nhìn không có giáo dục. Vợ chồng em cố gắng nuôi dạy con, nhưng công sức của em bị cô em chồng ngang ngược này đổ bỏ hết. Sáng thì cả nhà dậy tất bật cơm nước, đi học đi làm, còn cô ta nằm ngang giữa nệm ngủ không cần biết ai. Nhà cửa em lau dọn từng chút một, cô ta không chịu dọn dẹp đã đành, còn bày bừa khắp nơi. Cả gia đình dùng chung chỉ có một toa lét mà lúc nào cô ta vào là hơn nửa giờ sau mới ra, bẩn thỉu không chịu được. Em nhiều lần góp ý thì cô ta gây gổ lớn tiếng “nhà anh tui chớ nhà chị sao?”. Chồng em bảo em ráng nhịn, ít bữa nữa nó đi lấy chồng là xong. Nhưng, sống kiểu đó thì ai mà rước, rồi lỡ cô ta ở nhà cả đời thì làm sao em chịu nổi. Em phải làm sao để cô em chồng đi càng sớm càng tốt!

Bích Nguyệt (Q.Tân Bình, TP.HCM)

Kho theo em chong

Bích Nguyệt mến,

Thông cảm với em chuyện mới “độc lập tự do” được mấy bữa đã phải chịu nạn “Giặc bên Ngô không bằng bà cô bên chồng”. Mong muốn lớn nhất của em bây giờ là cô em chồng rời khỏi nhà em. Nhưng em còn mấy cô em chồng như vậy nữa, liệu “giặc” này đi thì “giặc” khác có đến thay? Nhiều khi phải xét từ cái gốc của vấn đề, cùng chồng em trình bày với ba má, coi thử nguyên do sâu xa vì sao ba má gửi cô ta đến ở với vợ chồng em. Nghề nghiệp, tâm tính của cô ấy, chắc ba má là người rành hơn cả. Khi biết tình trạng hiện nay, biết đâu ba má sẽ có cách giải quyết, chứ để chị dâu em chồng xích mích với nhau chắc ba má cũng không vui.

Chuyện có thể không giải quyết được nhanh, nên em phải có kế hoạch gìn giữ nếp nhà, bảo vệ tổ ấm, rồi người kia “nhập gia” phải dần dần “tùy tục”. Nếu cứ để chuyện gây gổ cãi cọ triền miên trong nhà, thì mình là người thiệt, vì mình còn công việc, con cái, đủ thứ căng thẳng, nay thêm cái nạn này nữa thì rất dễ mất kiềm chế. Muốn vậy, em phải cùng chồng lập ra các quy định về giờ ăn, giờ ngủ theo lịch của cả nhà, cùng thực hiện và nói cho cô ta biết. Thời gian đầu còn có thể để dành phần cơm nếu cô ta về trễ, nhưng quy định - sau một tháng chẳng hạn, thì thôi không để phần nữa. Em cũng quy định luôn chỗ ngủ, vì cô ta dậy muộn nên phải ngủ chỗ nào đó khuất, đừng ngáng trở sinh hoạt của cả nhà. Việc dọn dẹp vệ sinh trong nhà cũng phân công rõ, có khi bầy hầy quá thì phải đề nghị chồng em góp ý. Đã có quy định, mình làm gương chấp hành, cùng lời lẽ nhỏ nhẹ tử tế để nhắc nhở, may ra cô ta chuyển biến phần nào.

Việc cô em chồng sống không nghề nghiệp, quan hệ phức tạp là chuyện đáng lo. Em phải nói chuyện này với chồng, trao đổi thật kỹ trên tinh thần muốn tốt cho em gái. Chồng em có thể tìm cho cô ta một công việc, chỉ khi có lao động, con người ta mới trưởng thành lên em ạ. Đó cũng là cách tạo cơ hội cho cô ta gặp gỡ, tiếp xúc rồi còn tính chuyện “xuất giá” nay mai. Giúp người cũng là giúp mình, nếu mình mặc kệ, thì hậu quả trước mắt là mình nhận lãnh, em đã thấy rồi. Chúc em bình tâm, cư xử đáng mặt chị dâu, giữ bình yên ngôi nhà hạnh phúc của mình.

HẠNH DUNG (hanhdung@baophunu.org.vn)

Tư vấn trực tiếp tại tòa soạn từ 8g đến 17g các ngày thứ Hai, ba, Tư, năm, Sáu

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI