Khi quyền lựa chọn của con làm mẹ cảm thấy cô đơn

29/12/2025 - 07:00

PNO - Có lẽ, trong giai đoạn này, điều tốt nhất chị có thể làm là lùi lại một bước. Khoảng lùi đó vừa đủ cho cả hai lấy lại sự bình tĩnh, lắng lại để nghe nhau và nghe chính mính.

Cô Hạnh Dung kính mến,

Tôi đã ngoài 50 tuổi. Con gái tôi 30 tuổi, đã lập gia đình được hơn 3 năm. Cuộc sống gia đình của con nhìn chung ổn định, kinh tế không thiếu thốn, hai vợ chồng đều có công việc và điều kiện sinh hoạt tốt. Tuy nhiên, điều khiến tôi luôn trăn trở là con gái tôi chưa muốn sinh con.

Khi tôi nhẹ nhàng gợi chuyện, bày tỏ mong muốn được bồng cháu, con thường trả lời rằng việc sinh con hay không là quyền cá nhân của vợ chồng con, rằng con chưa sẵn sàng làm mẹ và việc có cháu hay không “không liên quan gì đến mẹ”.

Khi tôi nói rằng gia đình mình nhiều người bị hiếm muộn, bản thân tôi vô sinh thứ phát, không sinh con thứ hai được và đó luôn là điều khiến tôi buồn, tiếc, con tôi nói rằng cháu có thể xin con nuôi, thậm chí nuôi chó mèo cũng vui. Cuối cùng, con cắt đứt liên lạc với tôi gần 2 tháng cho đến khi tôi cam kết không nói chuyện con cái nữa.

Tôi hiểu thời nay quan niệm về hôn nhân và sinh con đã khác, mỗi người có quyền lựa chọn sống theo cách của mình. Nhưng là một người mẹ, tôi không tránh khỏi cảm giác trống trải, hụt hẫng và lo lắng: lo con sau này hối tiếc, lo tuổi tác ngày càng lớn sẽ khó sinh nở và cũng buồn vì ước mong làm bà có lẽ không bao giờ thành hiện thực. Tôi không biết mình nên tiếp tục khuyên nhủ hay im lặng tôn trọng quyết định của con.

Xin chị cho tôi lời khuyên. Tôi nên làm thế nào để vừa giữ được mối quan hệ tốt với con, vừa không cảm thấy tổn thương, cô đơn vì mong mỏi chính đáng của mình không được con thấu hiểu?

Ngân Hà

Ảnh minh họa do AI tạo
Ảnh minh họa do AI tạo

Chị Ngân Hà thân mến,

Những điều chị đang trải qua là cảm xúc rất thật, rất người và cũng là nỗi niềm của không ít bậc cha mẹ ở giai đoạn này của cuộc đời. Mong con có gia đình yên ấm, mong được bồng cháu, mong thấy sự tiếp nối của máu mủ ruột rà… là khát khao tự nhiên của một người mẹ đã đi qua nhiều mất mát, trong đó có cả nỗi đau không thể sinh thêm con. Việc chị buồn, hụt hẫng hay chạnh lòng khi con không hiểu, không chấp nhận ước mong của mẹ không hề sai.

Ở góc độ của con gái chị, có thể cô ấy thật sự chưa sẵn sàng làm mẹ - không chỉ về điều kiện mà còn về tâm lý, trách nhiệm hoặc có nỗi sợ nào đó mà con chị chưa thể gọi tên. Nhiều người trẻ ngày nay coi việc sinh con là một sự lựa chọn rất nghiêm túc, thậm chí là một gánh nặng lớn, chứ không phải việc “đến lúc thì phải có”. Khi cảm thấy bị thúc ép, dù là từ tình thương, họ dễ phản kháng bằng cách khép cửa lại, thậm chí cắt liên lạc, như con chị đã làm.

Đọc thư có thể thấy rõ: chị hiểu con và những sự khác biệt thế hệ. Bởi vậy nên chị không giận con. Thế nhưng, chị vẫn buồn và vẫn hy vọng thay đổi con...

Theo Hạnh Dung, điều khó nhất lúc này không phải là thuyết phục con sinh mà là giữ được sợi dây tình cảm mẹ con không bị đứt gãy. Bởi khi mối quan hệ còn ấm, mọi điều khác mới có thể từ từ thay đổi. Nếu chị tiếp tục nhắc đến chuyện sinh con, dù rất nhẹ nhàng, hợp lý, với con, đó vẫn là áp lực. Và áp lực ấy càng khiến con xa lánh chị.

Có lẽ, giai đoạn này, điều tốt nhất chị có thể làm là lùi lại. Khoảng lùi đó vừa đủ cho cả hai lấy lại sự bình tĩnh, lắng lại để nghe nhau và nghe chính mính.

Để có được một chút yên tâm, chị có thể nói với con, một lần thôi, bằng sự chân thành, rằng chị hiểu đây là quyết định của con và chị tôn trọng điều đó, chị sẽ không nhắc lại nữa. Hãy nói cho con hiểu rằng chị luôn thương con và luôn bên con...

Đã nói rồi, chị hãy thật sự giữ lời. Sự tôn trọng ấy sẽ giúp con cảm thấy an toàn hơn khi ở bên mẹ. Còn về nỗi buồn, chị đừng cố ép mình phải “chấp nhận cho xong”. Chị có quyền buồn, tiếc, đau lòng...

Thay vì để nỗi buồn xoay quanh một ước mơ không thể thành hiện thực theo ý mình, chị có thể tìm những nguồn nâng đỡ từ bạn bè, từ những niềm vui cá nhân, chăm sóc sức khỏe, thậm chí chia sẻ với một ai đó. Cuộc đời chị không nên chỉ gói gọn trong vai trò “chờ làm bà”.

Con cái có thể không cho ta điều ta mong nhưng vẫn yêu ta theo cách khác nếu mối quan hệ đủ an toàn để cả hai được là chính mình. Rồi chị sẽ nhận ra rằng chỉ cần con vui và được sống theo ý mình đã là điều hạnh phúc.

Khi mối quan hệ ấy đủ ấm, biết đâu một ngày chính con sẽ chủ động nói với chị về chuyện con cái vì con đã sẵn sàng.

Hạnh Dung

Chia sẻ tâm tư cùng chị Hạnh Dung của Báo Phụ nữ, mời bạn gửi câu hỏi trực tiếp trong khung "Chat với Hạnh Dung" dưới đây hoặc gửi về email hanhdung@baophunu.org.

Theo bạn, có nên mạnh tay phạt tù người ngoại tình?
Chat với Hạnh Dung
Ý KIẾN BẠN ĐỌC(2)
 

news_is_not_ads=
TIN MỚI