Hướng về đảo xa

01/06/2014 - 07:15

PNO - PNCN - Biển Đông đang dậy sóng. Trong khi các chiến sĩ nơi đảo xa phải đối mặt với hiểm nguy để bảo vệ chủ quyền đất nước; thì nơi hậu phương, bao người cũng canh cánh nỗi niềm…

edf40wrjww2tblPage:Content

Huong ve dao xa

Bức ảnh chụp Phú lúc tại ngũ

1. Đưa chiếc vỏ ốc thật to lên tai rồi khép hờ đôi mắt để cảm nhận tiếng rì rào của gió biển, bà Nguyễn Thị Hiền (KP6, Q.Bình Tân) xúc động: “Món quà này do con trai tui gửi về, dặn khi nào tui thấy nhớ, cứ lấy vỏ ốc ra áp tai nghe”. Con trai của bà là trung sĩ Bùi Tấn Phát (SN 1988), đang làm nhiệm vụ tại đảo Đá Đông. Tháng 9/2012, Phát nhập ngũ, được phân công ra đảo. Ngày đầu tiên biết con đóng quân tại một hòn đảo chìm, bà Hiền rất lo, vì sống trên đảo nổi đã vất vả, điều kiện ở đảo chìm còn khắc nghiệt hơn. Ở đảo chìm, các chiến sĩ phải sinh hoạt trên một diện tích nhà giàn nhỏ hẹp, trơ trọi giữa tứ bề sóng nước. “Tui lên mạng, tìm hiểu kỹ quần đảo Trường Sa, Hoàng Sa của mình, rồi đảo chìm đảo nổi, sợ con không quen cực khổ vì từ bé đến lớn Phát vốn có một cuộc sống đủ đầy” - bà Hiền nói.

Huong ve dao xa

Bà Hiền gửi nỗi nhớ đến con khi lắng nghe tiếng biển từ vỏ ốc con tặng

Nhưng nỗi lo của người mẹ sớm vơi đi, khi con trai gọi về, nói như đinh đóng cột: “Nhiệm vụ của con được đất nước giao phó. Đó là một vinh dự!”. Trong câu chuyện từ đảo xa, bao giờ trung sĩ Phát cũng bày tỏ niềm tự hào khi được chứng kiến sự hùng vĩ, xinh đẹp của biển trời Tổ quốc. Kể từ ngày Trung Quốc (TQ) hạ đặt giàn khoan Haiyang Shiyou-981 (Hải Dương-981) trái phép trên vùng lãnh hải của Việt Nam, không bản tin thời sự nào trên ti vi mà bà Hiền bỏ sót. Bà cho biết, trong tình hình căng thẳng này, bà thấy lo chứ không thấy sợ. Đó cũng là cái lo trong nỗi lo chung của hàng triệu người dân trên đất nước này: “Nhưng con trai bảo tui cứ yên tâm, đừng sợ gì hết. Mọi ứng xử trước sự ngang ngược, vô lối của TQ đều phải theo đúng chủ trương, đường lối của Đảng và Nhà nước mình”. Đó còn là lời gửi gắm, nhắn nhủ của trung sĩ Phát cũng như bao chiến sĩ đang căng mình làm nhiệm vụ nơi đảo xa gửi về với hậu phương.

Tấn Phát là con trai đầu trong bốn người con của bà Hiền, là một người con ngoan, một người anh mẫu mực. “Thằng Phát chịu khó lắm. Nó như cánh tay phải của gia đình này. Trong nhà, việc gì nặng nhọc, nó gồng gánh hết. Việc thu gom phế liệu của tui, có nó theo làm tài xế, rồi phụ khiêng những món hàng nặng. Với các em, nó luôn đưa ra lời khuyên, chia sẻ, chỉ dạy đúng đắn” - bà Hiền kể. Nay “cánh tay phải” đi xa, nỗi nhọc nhằn dẫu có oằn vai hơn, nhưng bà Hiền vẫn rất tự hào vì “cánh tay” ấy đang gánh vác một trọng trách cao cả hơn là góp phần giữ gìn bình yên cho đất nước. Những ngày này, liên lạc với con trai, bao giờ bà cũng nhắc: “Hoàn thành cho thật tốt nghĩa vụ, phải cống hiến hết tâm sức của mình nghen con!”. Giấu giọt nước mắt thương nhớ riêng tư, bà tự dặn mình phải mạnh mẽ hơn để con an tâm thực thi nhiệm vụ.

Huong ve dao xa

Nhớ đồng đội cũ, Phú lần giở những tấm hình ra xem

2. Lần giở lại những tấm hình chụp chung với đồng đội ngày còn công tác tại Lữ đoàn 957, thuộc đảo Song Tử Tây, Châu Tấn Phú (SN 1992) bùi ngùi: “Em nhớ đảo, muốn ra lại Trường Sa để cùng đồng đội góp thêm chút sức lực”. Ra quân tháng 1/2014, Phú về với gia đình tại KP4, Q.Bình Tân, TP.HCM. Trong căn nhà chưa đến 20m2 của gia đình, giữa bộn bề nồi niêu, xoong chảo, ghế bàn… là tấm bằng khen hoàn thành tốt nghĩa vụ của Phú được gia đình trang trọng treo trên tường. “Tấm bằng khen nhắc em nhớ mình đã được huấn luyện để luôn trong tâm thế sẵn sàng nhận mệnh lệnh của Tổ quốc” - Phú nói. Những ngày Biển Đông dậy sóng, không đêm nào Phú ngủ ngon giấc. Đã nếm trải từng vất vả, gian nguy khi canh giữ biển trời, cộng với nỗi nhớ đồng đội cũ thôi thúc, Phú muốn trở lại đơn vị cùng san sẻ nghĩa vụ, trách nhiệm.

Phú nhớ lại: “TQ ngang ngược lắm, rất hiếu chiến, thích gây hấn. Khi em còn tại ngũ, không biết bao nhiêu lần tàu cá của nước này lấn sâu vào khai thác trên vùng biển Việt Nam. Đơn vị phải nhiều lần bắn pháo sáng hoặc đi tàu ra xua đuổi chúng mới chịu quay tàu lùi ra. Làm nhiệm vụ, chúng em phải luôn cảnh giác cao độ để ngăn chặn bất cứ sự xâm lấn nào của TQ”. Gia đình Phú thuộc diện khó khăn, thu nhập từ công việc sơn nước bữa làm bữa nghỉ của cha cộng với quầy hàng trước cổng trường của mẹ không đủ trang trải cho cuộc sống của bốn thành viên. Từ ngày Phú trở về, có thêm một lao động nên với bà Võ Thị Sang - mẹ Phú, gánh nặng áo cơm đã phần nào vơi bớt. Dù chưa có công việc ổn định nhưng Phú rất chịu khó hỏi thăm tìm việc để kiếm tiền phụ mẹ.

“Hổm rày, thấy con lo lắng lắm, hết điện thoại cho đồng đội cũ đến túc trực trước ti vi theo dõi tình hình. Có lần con nói, những thông tin này khiến đất liền nóng một thì ngoài kia phải nóng đến mười. Các chiến sĩ đều không muốn hậu phương lo lắng, bất an. Con hiểu rõ nên muốn đi để góp một cánh tay cho đất nước” - bà Sang kể. Phú cười: “Khi chưa có lệnh, em chỉ biết điện thoại ra đơn vị hỏi thăm, động viên mọi người. Ngày nào không liên lạc được, lòng em như lửa đốt, cứ thấp thỏm, lo lắng”. Tự hào, hãnh diện trước quyết tâm được trở lại trực tiếp cùng đồng đội bảo vệ Tổ quốc của con, bà Sang nói: “Nó là thanh niên, trai tráng, lại được huấn luyện, đào tạo nên khi đất nước cần, nó phải cống hiến là điều hiển nhiên”.

PHONG VÂN

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI