Trong giấc mơ của tôi luôn có cảnh mấy anh em ngồi quanh bộ ghế salon sau bữa cơm, nói đủ thứ chuyện. Ở đó có nhiều tiếng cười...
Ca sĩ Lê Hoàng, cựu thành viên nhóm The Men cho biết, trong gia đình anh là người thích gọn gàng, hay vào bếp nấu ăn.
Trên triền đê, mẹ ôm tôi: “Tháng sau mẹ con mình sẽ về bên kia sông, nơi có nhà ông ngoại. Bố con không về nữa!”.
Ở không gian này, người ta gặp nhau không chỉ bàn công việc mà còn nói chuyện sách vở, sống vui, sống khỏe, sống an.
Hạnh phúc và thử thách luôn đi với nhau. Vợ chồng phải hiểu trong giai đoạn này, chỉ cần một người buông xuôi, mọi thứ sẽ hỏng.
Tôi không sao quên được mùi gạch khi chưa vào lò. Mùi của đất đai gần gũi. Mùi của nắng gió miền đồng.
Từ lúc có tiền tỉ trong tay, nhà cậu tôi vắng lặng hẳn. Cậu sang nhà con trai thứ ăn cơm, vì vợ chồng con trai út không ngó ngàng tới cha.
Ba tôi đã trao chiếc máy ảnh mà ông yêu quý hơn tất thảy những vật dụng ông có cho các anh chị nhân viên Bảo tàng Nhiếp ảnh Lai Xá.
Trong thâm tâm, tôi thầm mong ông ngoại hay "quậy" chút cho vui. Như vậy chứng tỏ ông còn khỏe.
Tôi nói với má, ở thành phố cái gì cũng có, chỉ thiếu mỗi hương quê. Má cười nhẹ hều. Thẳm sâu trong mắt má có bóng hình quê hương trong vắt…
Mỗi người trong chúng ta đều có những lựa chọn riêng để hướng về thành công. Riêng tôi, tôi ưu tiên các con, gia đình và bữa cơm gia đình.
Mấy luống nhỏ xinh ấy là cả tâm tình của đàn bà quê gửi gắm cho tết, cho đất đai quê nhà…
Đối đãi với mẹ chồng, ngoài tình thương và trách nhiệm của con dâu, chị xem đó là tấm gương để các con biết đối xử tốt với người già.
Bó hoa rực rỡ và chiếc túi xách sang trọng chắc chắn là quà biếu mẹ chồng của vợ anh. Anh nén tiếng thở dài..
Tôi hay có những chuyến từ phố về thăm làng, và hay hỏi “Mẹ có thèm ăn gì không?”. Thế mà năm lần bảy lượt mẹ nói mẹ chẳng thèm gì hết.
Mấy nay trời mưa, cậu con lớn cũng húng hắng ho, My thử chưng bông đu đủ mật ong cho con uống.
Cây me bị đốn hạ, tôi nao nao nhớ những kỷ niệm. Rồi cũng tới khi cả cái gốc me cũng không còn. Nó bị vùi trong lớp cát đá, bê tông...
Tôi vẫn không thể ngồi ăn một bữa cơm trong yên ả. Có lúc tôi sốt ruột giục con ăn nhanh, có lúc tôi nghĩ đến nền nhà chưa quét.
Hạnh phúc của vợ chồng còn là việc chia sẻ những gánh nặng, như việc chở nhau về sau những buổi chợ đông.
Bạn của Nam nổi giận: “Hổng lẽ chỉ vì vợ mày nó quá quắt mà mày phải nhu nhược vậy hả Nam?”.
Sức khỏe tâm thần (SKTT) xuống cấp lấy đi nhiều điều hơn ta tưởng. Thế nhưng ở Việt Nam, SKTT chưa được quan tâm đúng mức.
Một cơn gió mạnh thổi qua làm lá me rơi xôn xao. Tôi tự hỏi mùa thu phía Nam đây chăng, sao nó nhẹ nhàng quá đỗi!
Tôi hay tự hỏi sao mẹ có thể đi qua những mùa đông phẳng lặng đến vậy?
Dù gì chúng tôi cũng là một gia đình, mà đã là gia đình thì "giận ngoài hiên - huề trong nhà".
Muốn về nhà với bố mẹ, chỉ có cách tìm về cánh cổng xanh đó thôi. Có lẽ đó cũng là cách để tôi không lạc lối giữa muôn ngàn ngã rẽ...