PN - Từ ngày có con, cuộc sống của mẹ dường như thay đổi hẳn. Tất cả thời gian của mẹ đều dồn hết cho con. Mỗi ngày sau giờ làm, mẹ nhanh chóng về nhà để được nhìn thấy con, vui đùa và chăm sóc con.
PN - Ba là số một! Cảm ơn ba vì đã "cứu trợ" con kịp lúc khi con hết tiền, cảm ơn ba đã chi trả tiền học phí cho con khi con đã quyết định ra riêng tự lập. Cảm ơn ba đã sửa hồ sơ xin việc cho con. Cảm ơn ba vì lời nhận xét đúng đắn về lớp trang điểm không ăn nhập gì với màu da của con.
PN - 20 tuổi, tôi chia tay mối tình đầu. Tôi trở thành đàn bà: mất trinh, đi phá thai 1 lần, rồi bị người yêu "đá"...
PN - Theo bác sĩ Nguyễn Minh Tiến, Trưởng khoa Hồi sức Tích cực - Chống độc bệnh viện Nhi Đồng 1 TP.HCM, trong năm qua bệnh viện Nhi Đồng 1 đã tiếp nhận hơn 50 ca ngộ độc hóa chất. Tuy không để lại hậu quả nặng nề cho trẻ, nhưng điều đáng nói là tình trạng trên xuất phát từ sự bất cẩn của người lớn.
PN - Nhiều người cho rằng, mối quan hệ giữa mẹ chồng - nàng dâu là đề tài không có hồi kết, và rất khó dung hòa. Tuy nhiên, theo chuyên gia tâm lý giới tính - bác sĩ Lan Hải, nếu cả hai phía cùng nỗ lực, không khó để cải thiện mối quan hệ này.
PN - Một huyện nghèo có con kênh uốn mình tránh thị trấn rồi chảy ra cửa biển. Nó tên kênh Bờ Sáng chảy qua chợ Bờ Sáng, là chợ huyện cũ. Sau này, cái chợ không chuyển đi mà đổi tên. Cái tên chợ với tên con kênh không còn đoái hoài nhau, bỏ con kênh mồ côi một mình trôi mãi miết.
PN - Đọc bài viết của chị Ngọc Mỹ, tôi chợt thấy chạnh lòng cho thân phận làm dâu của mình. Chị nói đúng: làm dâu "cứ có tiền là khỏe"
PN - Đêm qua tôi mơ thấy mình nằm trên thảm cỏ, lá cây bạch đàn rụng xuống sau từng cơn gió. Mùi lá cây hăng hắc quyện với mùi cỏ non xanh đưa tôi vào cổ tích. Tiếng lục lạc của đàn trâu đang băng qua đám hoa sim. Tôi say sưa những đám mây đủ hình thù bay bồng bềnh trên bầu trời trong xanh. Để rồi chỉ một lúc sau, lòng hụt hẫng vô cùng khi những hình thù ấy tan biến, tản đi theo gió. Sáng tỉnh dậy, tôi như vẫn nghe thấy tiếng lục lạc vang lên.
PN - Hơn một phần ba số người bị lãng tai từ tuổi 65 trở lên. Vậy nếu ta có lãng tai một chút thì cũng là chuyện bình thường thôi! Đâu phải chỉ mình ta.
PN - Bao năm chắt chiu, chị mở được một vựa thu mua nông sản. Vựa của chị ăn nên làm ra, có hơn chục người làm công, nhưng tay chân chị không lúc nào được nghỉ ngơi.
PN - Tôi tự nhận mình là người phụ nữ hiện đại, suy nghĩ thoáng và cật lực phản đối tư tưởng kiểu “lấy chồng là gánh cả nhà chồng”. Khi kết hôn với một anh trưởng nam tôi vẫn giữ được “bản sắc” của mình và không bao giờ phải sợ hai chữ “mẹ chồng”.
PN - Là một người mẹ, tôi rất chia sẻ với các phụ huynh khác những nỗi niềm khó nói trong việc dạy con. Mặc dù con gái tôi còn rất nhỏ nhưng ngay từ khi cháu chưa chào đời, chúng tôi đã bàn bạc với nhau để thống nhất cách dạy dỗ phù hợp, tránh việc mâu thuẫn quan điểm giữa hai vợ chồng.
PN - Ông gặp bà dịp hè năm ngoái, nhân chuyến vào Đà Nẵng thăm gia đình người em. Bà Lan hàng xóm, khá thân với em dâu ông, thỉnh thoảng sang nhà chuyện trò. Hôm ấy, khi ông đang chơi với cháu, bà sang nhà, nhỏ nhẹ bảo có vài lạng trà Bắc của người bà con biếu, nhà bà chẳng ai quen uống, nên mang sang cho ông. Chuyện trò qua lại vài câu, ông có chút vấn vương người phụ nữ đáng mến.
PN - Tôi được sinh ra và lớn lên trong một gia đình hòa thuận, thương yêu nhau. Người nhỏ hiếu kính người lớn, còn người lớn tôn trọng người nhỏ. Thậm chí tôi còn chẳng biết đến “mối quan hệ nguy hiểm” giữa mẹ chồng nàng dâu vì trước giờ tôi có thấy bà nội lớn tiếng với mẹ mình lần nào đâu cũng chẳng bao giờ bà nói xấu bất kỳ người con dâu nào trước mặt đám cháu chúng tôi.
PN - Bốn tuổi, con trai suýt bị phạt đòn vì vẽ nguệch ngoạc vào quyển sổ tay của mẹ. Trong khoảnh khắc nâng cao cây thước kẻ, mẹ đọc được ánh mắt không phải sợ hãi mà là đầy đau đớn, tổn thương của con, nên đã dừng kịp lúc.
PN - Khi trong gia đình xuất hiện một đứa con, cuộc sống của người mẹ sẽ hoàn toàn thay đổi: tất cả thế giới chỉ còn xoay quanh thiên thần nhỏ đó.
PN - Những ngày gần đây, báo chí liên tục đưa tin về những em bé sơ sinh bị cha mẹ bỏ rơi, khiến những cuộc trà dư tửu hậu xôn xao bàn tán: sao xã hội lắm người kì lạ vậy, ăn ở thất đức, có phải Việt Nam là nơi người ta bỏ rơi con mình nhiều nhất thế giới không?
PN - “Hai con không gọi tôi là bố, mà gọi là… bồ. Mỗi khi vui, chúng xoa đầu tôi, mỗi khi buồn, chúng gác chân lên chân tôi và thở dài, lúc nào chúng cũng có thể gọi “bồ ơi!”. Các con chưa bao giờ đánh giá, chấm điểm tôi nhưng nếu phải nói ra, tôi tin rằng chúng sẽ nói “ông bồ” của chúng là số một” - thạc sĩ xã hội học Trần Đình Dũng (chuyên gia tư vấn tâm lý gia đình của Công ty TNHH Quà Của Bố, Q.Phú Nhuận, TP.HCM) chia sẻ hạnh phúc. Niềm vui sướng, tự hào nhất của anh không phải ở những thành công trong lĩnh vực đào tạo, không phải ở quyển sách Quà của bố anh viết được tái bản nhiều lần, được lưu trữ cả trong hệ thống thư viện của Mỹ… mà ở vai trò làm bố.
PN - Người ta vẫn nói “chị em dâu như bầu nước lã”, nhưng chúng tôi như hai người bạn thân.
PN - Dù biết hướng nghiệp cho con là phải tôn trọng những gì con thích nhưng tôi không thể không ngăn cản khi cháu chọn trúng cái nghề “lông bông” nhất - nghề nhiếp ảnh. “Cuộc chiến” chọn nghề của mẹ con tôi bắt đầu từ năm rồi, khi cháu vào lớp 11. Cháu nhất định chọn nhiếp ảnh và thể hiện niềm đam mê của mình bằng cách vác máy ảnh đi chụp đường phố, công viên, sở thú… rồi tải lên facebook. Được nhiều người khen và được bạn học thuê chụp chân dung, cháu vui sướng và tự hào, coi như bước đầu thành công trong nghề của mình. Tôi cật lực phản đối cháu chọn nghề nhiếp ảnh vì cảm thấy xã hội đã bão hòa và mấy ai nổi tiếng, kiếm được nhiều tiền bằng nghề này.
PN - Say mê ca hát, múa, biểu diễn thời trang, con chẳng thèm đoái hoài gì một chút nghề giáo của ba mẹ; nếu có thì “con cũng chỉ thích làm cô giáo dạy hát, dạy múa”. Hình như bé gái nào cũng mang theo giấc mơ dịu dàng, bay bổng ấy.
PN - Ba và chị đã trấn an trước nhưng sao em vẫn rụt rè khi đến nhà. Xuống xe, em đứng rất lâu trước cổng, nửa muốn với tay bấm chuông, nửa muốn lặng lẽ quay trở về. Cảm giác ngại ngần vô cùng. Trong lúc em còn bối rối, chị tình cờ nhìn thấy, vội chạy ùa ra, nhanh tay mở cửa và luôn miệng ríu rít đủ chuyện.
PN - Vừa bước vào nhà, mẹ ngỡ ngàng khi thấy con đang lục tung tủ áo quần, không thèm đếm xỉa đến chú robot yêu thích nằm chỏng chơ dưới đống quần áo vương vãi. Nhìn thấy mẹ, con òa khóc nức nở: “Ai lấy áo của Bi rồi, áo ngủ của Bi đâu…”. Mẹ sực nhớ, liền chạy ngay đến chỗ phơi áo quần và mang “chiếc áo ấy” đến cho con. Con lộ vẻ vui mừng đón nhận chiếc áo rồi phụng phịu: “Mẹ xấu thật ấy, đem giấu áo của Bi”. Nhìn con mân mê chiếc áo đã ngả màu, nước mắt mẹ chợt trào.
PN - Nhận tin về căn bệnh của ông, mọi người trong gia đình không mấy bất ngờ. Chỉ có điều, nó trở thành điều may mắn cho tình yêu muộn màng của ông bà, thật xót xa khi bà nghĩ về điều này.
PN - Ở quê tôi, vào khoảng tháng hai âm lịch là đến mùa tát đìa. Ngày trước, cuộc sống của người nông dân quê tôi quanh năm chỉ trông chờ vào một mùa lúa nước và những con cá đồng. Vào mùa mưa, ruộng đồng mênh mang nước, những cây lúa sinh sôi, trổ đòng, cũng là lúc các loại cá sinh trưởng.