Phụ nữ phải làm sao để hạnh phúc lâu dài với người đàn ông của mình? Nếu là bạn, bạn trả lời thế nào?
Sợ hãi là một bản năng, nhưng nhanh thôi, chúng ta sẽ ổn, nếu hiểu thấu sự sợ hãi đó.
Vi-rút Corona lây lan với tốc độ chóng mặt trên toàn thế giới và sau gần hai tháng, hình khối của nỗi hoảng sợ hiện lên rõ ràng hơn bao giờ hết.
Một trong những điều đàn ông cực kỳ coi trọng chính là thể diện. Nhưng vì lý do nào đó mà điều ấy bị “bào mòn”, lâu dần họ cũng... chẳng cần.
“76 ngày rồi, tôi không hề nhận được tin con. Con còn nhỏ, lại sống ở vùng dịch Hà Nội, tôi không lo sao được…”, người mẹ nói trong nước mắt.
Nhiều lần, sự thái quá trong cách dạy dỗ con cái của anh, đan xen vào đó là sự bảo thủ cố hữu khiến chị vô cùng mỏi mệt.
Nếu không may một thành viên bị bệnh mà trong túi không có nổi một đồng, vay mượn được ai đây khi nhà nào cũng khó khăn vì đại dịch?
Để phòng dịch, anh Hải và chị Trang huỷ tiệc cưới hơn 800 khách. Đám rước dâu không sử dụng xe hoa đã đặt mà di chuyển bằng xe máy.
Bạn tôi chỉ thích nhìn đàn ông mặc áo sơ-mi trắng, nhất là dạng áo slim-fit (vừa ôm không rộng không chật), được may bằng chất liệu bố hoặc linen.
Trẻ nhỏ thường nhìn vào cảm xúc của cha mẹ. Nếu bạn sợ hãi lo lắng quá mức về dịch bệnh, trẻ có thể stress.
Giận dữ, lo âu, tranh luận không làm cho con vi-rút biến mất. Nó vẫn đó, có lẽ đang cười vì loài người từ lâu đã quên mất cách yêu mình.
Thương mình, nào phải ngắm vuốt áo quần cho trẻ trung mướt mát, cắt sửa chỗ này chỗ nọ, nhịn ăn giảm cân mà “rửa mắt” cho một anh nào đó.
Biến cố là cơ hội lớn nhất để phụ huynh làm “giáo án” gia đình, nói với con về cuộc sống.
Chúng tôi đeo khẩu trang cả khi ngủ, không một phút lơ là để tránh nhiễm chéo, vì đều xác định mình thuộc nhóm nguy cơ cao.
Ngày bà mẹ dắt cô gái bụng bầu đến nhà chị bắt đền, chồng chị hùng hổ quát tháo, đổ tội cô gái dễ dãi, biết anh có vợ vẫn nhào vô.
Ta tiếp xúc bạn tình thông qua làn da. Có làn da mịn màng quyến rũ đầy cám dỗ, cũng có làn da sần sùi gây cảm giác gớm ghiếc...
Có "chút nhạc" vào người, thằng bé bây giờ điềm đạm, lời ăn tiếng nói cũng khác lắm.
Khi chăm sóc mẹ vào những ngày cuối đời của bà, cô vô cùng trân trọng những giây phút ấy, vì nó tạo ra sự kết nối yêu thương giữa hai người.
Hạnh phúc, hay bất hạnh, đều nằm trong tay chúng ta, hãy tạo trò chơi, ra luật chơi trong hôn nhân, và chơi một cách vui thú.
Trước ngày ngoại vào Sài Gòn, tôi gọi về nhờ nhỏ em nhắc nhở: “Nhớ dặn bà ngoại đeo khẩu trang, đến trạm dừng, không cần thiết thì đừng xuống xe”.
Tình yêu? Tiếng cười ư? Đối với Lan thật là món hàng xa xỉ.
Càng lớn, con cái càng khác biệt, đó là điều không thể tránh và đừng cố tránh.
Khi con gái đầu lấy chồng, nguyện vọng của ông và bà Tuynh được đôi trẻ đáp ứng, đó là ở chung với bố mẹ.
Liệu một lần nữa bị người ta lừa gạt thì mình còn nghị lực mà đứng lên không?
Ngày bạn chào đời mẹ là người hạnh phúc nhất, ôm bạn vào lòng miệng cười mà nước mắt lại tuôn rơi. Bạn đã cảm ơn mẹ bằng cách khóc thật to.