Đừng để gần hết đẹp mới chịu thương mình

14/03/2020 - 10:35

PNO - Thương mình, nào phải ngắm vuốt áo quần cho trẻ trung mướt mát, cắt sửa chỗ này chỗ nọ, nhịn ăn giảm cân cho mi nhon mà “rửa mắt” cho một anh nào đó. “Thương nhau như thế bằng mười phụ nhau…”.

“Chị lên máy đi, hôm nay chạy xen kẽ đi bộ 20 phút, thấy đủ 300 calo thì xuống máy!”. Người phụ nữ vắt chiếc khăn lên vai, cầm bình nước bước lên băng tải của máy chạy bộ. Thân máy chắc chắn là vậy, mà cũng có vẻ như muốn sụm xuống dưới trọng lượng gần 75kg của chị.

“Thấy thương!” - nghe giọng trầm của mấy bạn tập, chị biết là họ nói… thương cho cái máy. 

Chừng năm bảy phút sau, nghe chị thở phì phò, chân bước lịch bịch, tay bấm nút giảm tốc độ liên tục, tôi thấy thương chị. Mồ hôi túa thành dòng chảy dọc cổ, áo ướt đẫm, mặt đỏ bừng, chị thở bằng cả mũi lẫn miệng.

Phòng gym ở Sài Gòn rất ít phụ nữ. Làm ở đây hơn năm, tôi thấy chỉ có mình chị. Phụ nữ lớn tuổi tập gym trông đơn độc và có gì đó buồn cười, nhất là khi thời gian chủ yếu của chị chỉ để… đi bộ trên máy chạy bộ.

“Trước khi lấy chồng chị ốm lắm…” - câu này thuộc loại tâm sự phổ biến. Bà chị “siêu khổng lồ” nào cũng có một thời thon thả, mỏng manh. Ai cũng muốn mình trở lại thời vàng son cũ. Chỉ có điều, các chị cứ sắm đồ đủ bộ, nộp lệ phí tập trọn năm, rồi chỉ sau một hai tháng là bỏ tập.

Bao nhiêu hy vọng ngút trời cũng không thể quy đổi thành nghị lực. Các chị than: “tập mệt quá, chị bị yếu tim”, rồi “chị lu bu công chuyện nhà, tập cực quá chị không theo nổi”… Tôi nghe, biết rằng cái bài than vãn là vô tận, nhưng không làm sao khép các chị vào kỷ luật. 

“Đi tập cho mình đẹp hơn…” - câu này cũng thuộc loại mục tiêu phổ biến, dù tôi luôn phải chỉnh lại: “Trước tiên là tập cho khỏe đã chị, khỏe rồi mới đẹp được”. Tuy vậy, cái khỏe ở đâu vô hình, còn cái đẹp thì hằng hà sa số hình ảnh người mẫu. Mấy chị cứ lấy ba vòng của cô nào đó làm chuẩn, hỏi bài nào tập bụng, bài nào tập eo, bài nào tập cho vòng một phổng phao…

Sức yếu, gập bụng chục cái đã nằm thẳng cẳng, nhưng biểu tập mấy bài để nâng thể lực lên thì lười. Vậy nên đôi khi con đường phổ biến của phòng gym là dẫn các chị… đi thẳng vô thẩm mỹ viện hút, bơm, độn cho đỡ mất công tập tành. 

Trên các diễn đàn, trong các cuộc cà phê, tụ tập buôn chuyện, thì “phụ nữ phải biết tự thương lấy bản thân mình” trở thành câu nói dễ được đồng tình, chia sẻ nhất. Thương mình bằng đủ thứ chuyện. Ra tiệm gội đầu uốn tóc cũng là tự thương mình, không vô bếp nấu ăn cũng là tự thương mình, đi du lịch cũng là đến lúc phải tự thương mình. Nghe thì cũng có lý.

Cái lý của đàn bà, có chút “cùn”, có chút mặc cảm, dằn dỗi giận lẫy, nên bỏ qua vì tranh cãi cũng không kết quả gì. Chẳng lẽ nói thẳng, rằng mấy bà chị nói tự thương mình, nhưng thực ra chỉ là tự nuông chiều bản thân mình mà thôi?

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Bởi, thương mình cho đúng cách khó lắm, không phải chỉ bỏ tiền ra là xong đâu. Thương mình là phải lo cho sức khỏe của mình, tiểu đường, huyết áp, béo phì, đau đầu gối đi hổng nổi… mình không thương mình thì ai thương?

Thương mình là những giờ đổ mồ hôi tập luyện, là ăn uống có hiểu biết, là lượng sức mình mà làm việc, là sống điều độ vui vẻ tích cực.

Thương mình là khép mình vào kỷ luật để mình khỏe lên, mạnh mẽ lên, có sức lo cho mình rồi mới lo được cho người khác.

Thương mình, nào phải ngắm vuốt áo quần cho trẻ trung mướt mát, cắt sửa chỗ này chỗ nọ, nhịn ăn giảm cân cho mi nhon mà “rửa mắt” cho một anh nào đó. “Thương nhau như thế bằng mười phụ nhau…”.

Nhận thức về bản thân là một quá trình. Tôi nhớ học giả nào đó đã gọi bằng một từ rất khó hiểu: “Phản tỉnh”. Nhận ra mình là ai, là cái gì, mình muốn gì, có phải đó là mình không… không dễ. Con người buộc phải vượt qua những ảo ảnh chồng lấn lên nhau để thấu được bản thể của mình. Nếu không, mình sẽ thương lầm, sẽ tự làm khổ mình vì cái lầm lẫn đó.

Cái trào lưu “thương lấy thân mình” đang biến thành một mỏ vàng béo bở cho các nhãn hiệu mỹ phẩm, các công ty chăm sóc sắc đẹp, các nhà giải phẫu thẩm mỹ, các nhãn hiệu thuốc, trà và lộ trình máy móc giảm cân… kéo đến, hút rỗng nguồn sinh lực mong manh của người đàn bà.

Đừng “thương mình” một cách dễ dãi, rồi gom tiền bạc đầu tư theo những chuẩn mực “vi lai, ét lai”, bắt cơ thể trải qua phẫu thuật, thuốc men, qua tai biến y khoa không đáng có. Kết cục của vụ thương lầm này rất có thể là biến thành một người lạ hoắc nào đó, chứ có phải mình đâu.

Người ta viết mãi chuyện vịt hóa thiên nga - những con thiên nga y hệt nhau. Chưa ai viết về chuyện khi những con thiên nga công nghiệp ấy muốn lấy lại chính nó, liệu có dao kéo nào trả lại được nguyên bản của tạo hóa? 

Một tháng chăm chỉ trên băng tải của máy chạy bộ, bà chị 75kg của tôi đã giảm được… hơn 1kg. Số trọng lượng giảm chẳng đáng kể, nhưng chị nói cảm thấy người chắc hơn, bước chân không còn lịch bịch nặng nề, mà dứt khoát mạnh mẽ hơn.

Chị vẫn chưa bỏ tập, và tôi vẫn hy vọng những bà chị khác sẽ đến phòng gym đông hơn, để còn kịp nhận ra dưới lớp mỡ lừa dối kia, vẻ đẹp của mình vẫn còn nguyên đó. Chỉ có nỗ lực của mình mới có thể giúp mình lấy lại vẻ đẹp ấy, để gặp lại cô gái thon thả ngày xưa. 

Nếu không, sợ rằng đến cuối đời, khi đã không còn cơ hội để đẹp, chúng ta mới nhận ra và tiếc nuối vẻ đẹp của mình một cách tuyệt vọng. 

Hoàng Mai

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI