Lòng tử tế viết nên những cái kết có hậu

30/06/2026 - 06:00

PNO - Nhiều năm qua, Báo Phụ nữ TPHCM là “địa chỉ đỏ” trong lòng bạn đọc - nơi những mảnh đời không may tìm đến gửi gắm niềm tin, hy vọng. Ở đó, mỗi cuộc gọi, mỗi tờ đơn là nỗi niềm khẩn thiết và những người làm báo lại miệt mài nối dài vòng tay nhân ái.

“Mẹ con tôi biết ơn báo phụ nữ lắm!”

Trong hành trình làm nghề, có những nhân vật khiến tôi mãi khắc khoải như chuyện của bà Lưu Thị Kim Liên (60 tuổi, phường Bình Trị Đông, TPHCM). Người phụ nữ nghèo bán vé số này đã cưu mang Lãm - một đứa trẻ bại não, câm điếc bị bỏ rơi - suốt 26 năm qua. Dù không dư dả, bà luôn chăm sóc Lãm chu đáo.

Nhiều người nói bà “khùng, nghèo mà bao đồng” nhưng bà vẫn không ngừng yêu thương đứa trẻ côi cút từ khi Lãm mới 2 tháng tuổi.

Mẹ con bà Liên vui mừng khi được phóng viên Báo Phụ nữ TPHCM đưa đi giám định sức khỏe
Mẹ con bà Liên vui mừng khi được phóng viên Báo Phụ nữ TPHCM đưa đi giám định sức khỏe

Cách đây 2 năm, bà Liên tìm đến Báo Phụ nữ TPHCM, nhờ hỗ trợ cho Lãm đi giám định sức khỏe để cậu đủ điều kiện nhận trợ cấp xã hội vì “nếu tôi có bề gì, Lãm vẫn có cái để sống”. Bà tâm sự: “Ngoài Báo Phụ nữ TPHCM, tôi không biết đi đâu”. Bà tin, ở đây, nỗi lo của một người mẹ nghèo sẽ được lắng nghe trọn vẹn.

Sau đó, phóng viên đã cùng bà đưa Lãm đi giám định tại Trung tâm Pháp y tâm thần khu vực TPHCM. Toàn bộ chi phí do báo tài trợ. Nhiều tấm lòng từ bạn đọc của báo đã giúp đỡ bà Liên có chỗ cố định bán vé số, Lãm được tặng chiếc xe lăn điện. Cứ ít ngày, bà Liên lại gọi điện cho tôi khoe: “Sau khi báo đăng, nhiều người biết 2 mẹ con tôi, mua ủng hộ vé số”. Cuối mỗi cuộc gọi, bà đều nói: “Mẹ con tôi biết ơn Báo Phụ nữ TPHCM lắm”.

Đêm trắng ở tòa soạn với bé gái đi lạc

Một chiều muộn năm 2003, có bạn đọc chở đến tòa soạn một bé gái đi lạc. Thời ấy, điện thoại đường dây nóng của báo hầu như reo liên tục. Gặp đánh nhau, bạo hành, phụ nữ và người già bị ngược đãi, người dân gọi đến báo còn gặp trẻ lang thang, thất lạc, họ chở thẳng đến tòa soạn.

Tôi khi đó là phóng viên mới vào nghề được phân công tiếp nhận cô bé. Tôi dọn cho cô bé một bữa ăn. Sau đó, tôi cho bé đi tắm và thay đồ mới do các anh chị trong tòa soạn góp tặng. Khi cô bé no bụng, tôi mới hỏi về nhân thân nhưng bé chỉ nói tên Hương, quê ở Nghệ An, còn lại là thông tin rời rạc, đứt gãy. Tôi gọi hơn 30 cuộc điện thoại theo số Hương đọc nhưng đều được trả lời “nhầm số”.

Tôi liên hệ nhiều cơ quan chức năng tiếp nhận trẻ lạc nhưng đã hết giờ hành chính. Sau cùng, Hội Phụ nữ từ thiện TPHCM tiếp nhận Hương. Vậy mà, ngay khi tôi vừa về đến nhà, anh phó tổng biên tập đã gọi tôi quay lại đón Hương về tòa soạn vì “bé Hương khóc đòi chị Dương”. Tôi liền trở lại đón Hương đưa về tòa soạn và ở lại cùng em suốt đêm để sáng hôm sau đưa em ra phường làm thủ tục tìm người thân.

Đọc dòng chữ ngây thơ của Hương, tôi nhận ra, trong đêm tối mênh mông đó, mình đã trở thành điểm tựa cho một đứa trẻ bơ vơ. Đó cũng như niềm tin vô giá bạn đọc gửi gắm vào tờ báo.

Đó có lẽ là một trong những đêm đáng nhớ nhất của tôi. Hương không ngủ. Cô bé mê mẩn tròng tất cả quần áo đẹp được tặng lên người, rồi than nóng… Tôi vừa đói, vừa mệt nhưng vẫn không quên dỗ dành đứa trẻ đang tràn ngập nỗi bất an. Để Hương ngồi yên, tôi lấy một chồng sách báo, rồi đưa Hương mớ giấy và cây bút cho Hương vẽ tùy thích. Đến sáng, Hương mới thiếp đi vì mệt. Khi tôi dọn mớ giấy Hương bỏ, giữa những nét vẽ nguệch ngoạc, vô nghĩa có dòng chữ khiến tôi sững người: “Thương Dương lắm”. Giây phút ấy, mọi mệt mỏi của một đêm trắng trong tôi tan biến.

CHUYẾN THĂM BÍ MẬT CỦA MỘT NGÔI SAO

Cách đây 24 năm, Báo Phụ nữ TPHCM từng viết về bé Nguyễn Thị Thúy Diễm - 12 tuổi, bán phá lấu trước cung văn hóa Lao Động rồi trở thành vận động viên môn bi sắt. Cuối bài báo, tôi đã ghi lại mong ước của em: “Ước được một lần gặp ca sĩ Lý Hải”.

Chỉ vài giờ sau khi báo phát hành, đồng nghiệp viết mảng văn nghệ cho biết ca sĩ Lý Hải muốn đến thăm bé Diễm. Sáng hôm sau, tôi gặp ca sĩ Lý Hải. Anh mặc quần jeans áo thun, nở nụ cười hiền với đôi mắt… còn ngái ngủ. Tôi biết, với một ca sĩ thường chạy show đêm, thức dậy sớm là cả một nỗ lực. Anh nói: “Đọc báo thấy thương bé Diễm quá, Báo Phụ nữ TPHCM tìm được nhân vật hay quá”. Tôi và Phượng - đồng đội của Diễm - dẫn anh ra bến Bạch Đằng rồi bắt đò ngang qua sông. Lý Hải ngập ngừng hỏi tôi: “Em ơi, anh nên mua gì đến thăm bé Thúy Diễm ha?”. Anh đi thăm Diễm chỉ đơn thuần để hiện thực hóa giấc mơ của một đứa trẻ nghèo nên đi một mình, không trợ lý, không có ống kính truyền thông và chẳng cần đánh bóng tên tuổi.

Nhà Diễm nằm sâu trong con hẻm nhỏ ở Thủ Thiêm. Lối vào ngoằn ngoèo, sình lầy nhưng Lý Hải chẳng bận tâm. Vừa đi, anh vừa liên tục hỏi thăm tôi về bé Diễm. Người dân trong xóm nhận ra anh, ùa ra reo hò, đi theo… Anh vui vẻ đáp lại bằng sự chân tình.

Khi Lý Hải bước vào căn nhà nhỏ, Thúy Diễm sững người, há hốc miệng bởi gặp được thần tượng bằng xương bằng thịt. Ca sĩ Lý Hải ngồi bệt xuống sàn nhà, ân cần hỏi thăm chuyện ăn học, tập luyện của Diễm. Cô bé đưa tay chạm vào thần tượng, hồn nhiên nói: “Con tưởng nằm mơ, Báo Phụ nữ TPHCM giống như bà tiên vậy”.

Ca sĩ Lý Hải thăm nhà vận động viên Thúy Diễm hơn 20 năm trước
Ca sĩ Lý Hải thăm nhà vận động viên Thúy Diễm hơn 20 năm trước

Lý Hải kể cho Diễm nghe về những ngày tháng cơ hàn, bữa đói bữa no của chàng trai nghèo từ quê lên thành phố. Anh đã phải nỗ lực vượt qua bao gian khó, kiên trì trau dồi để có được chỗ đứng trong lòng khán giả. Chàng ca sĩ nổi tiếng rủ vận động viên nhí ngoéo tay “con cũng cố gắng, nỗ lực để đoạt nhiều huy chương, thành tích nha”.

Chuyến ghé thăm ấy đã gieo một hạt mầm kỳ diệu. Có lẽ nhờ được tiếp thêm động lực từ câu chuyện vượt khó của thần tượng, Thúy Diễm đã thi đấu xuất sắc và đoạt nhiều huy chương, trong đó có 2 huy chương Vàng giải Vô địch bi sắt châu Á.

Niềm tin của người nổi tiếng dành cho tờ báo không đến từ những trang quảng cáo hào nhoáng hay những đợt truyền thông rầm rộ mà từ niềm tin của sự tử tế và lòng nhân ái.

Mai này, dẫu Báo Phụ nữ TPHCM đã hoàn thành sứ mệnh nhưng cái tình, sự thấu cảm và những ước mơ được thắp sáng từ lòng nhân ái bao thế hệ làm báo vun đắp sẽ còn mãi trong lòng bạn đọc và những phận đời được sẻ chia.

Thùy Dương

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI