Hôn nhân có vị gì?

04/05/2020 - 05:23

PNO - Có một ngày nhàn rỗi trong sự lãng đãng của bản thân, tôi bỗng thấy hôn nhân của mình sao nhạt thế?

Rõ ràng cuộc hôn nhân của của chúng tôi gần đây rất nhạt nhẽo. Mười năm bên nhau, tôi mới chạm ngưỡng ba lăm tuổi, vậy còn cuộc sống về sau nữa thì sao?

Đều đặn ngày nào cũng vậy, buổi sáng dậy thể dục, ăn sáng rồi đi làm. Trưa không gặp nhau, tối về cả nhà sum vầy trong bữa tối, lắng nghe bọn nhỏ kể chuyện trường lớp. Vợ chồng cười phụ họa, hoặc thêm vài câu động viên, khích lệ hay pha trò cho không khí thêm vui vẻ. Rồi bọn trẻ học bài, vợ chồng mỗi người mỗi góc với thế giới riêng trong cái điện thoại. Và giấc ngủ sẽ kết thúc chuỗi hoạt động của một ngày quen thuộc.

Lâu rồi chúng tôi không nhắn những tin tình cảm, ngọt ngào. Những câu quan tâm hỏi han về công việc, về tâm trạng không biết biến mất từ bao giờ. Cuối giờ chiều chỉ có lời hỏi hôm nay anh có ăn cơm nhà không, vậy thôi. Mười năm đã đủ quen thân để hiểu cá tính của nhau, mười năm lãng mạn đã rơi rớt đi rất nhiều. Nhưng 35 tuổi mà tôi đã để hôn nhân của mình nhạt tới nhường ấy sao?

Ảnh minh hoạ
Ba lăm tuổi mà tôi đã để hôn nhân của mình nhạt tới nhường ấy sao?... Ảnh minh hoạ

Ngày mới lấy nhau, hôn nhân của chúng tôi đích thị có vị ngọt. Cái ngọt ngào của những kẻ đang say trong men của tình yêu. Từ ánh mắt, cử chỉ, sự quan tâm lo lắng luôn luôn làm ấm lòng người vừa dọn về chung tay xây tổ ấm. Buổi tối đi làm về, những sẻ chia, những câu chuyện chia sẻ bất tận. Bữa cơm luôn được chuẩn bị chu đáo theo sở thích của nhau.

Khi những đứa con ra đời, vị ngọt đột ngột thay đổi bằng những cáu bẳn trong yêu thương. Những buổi đêm thức trắng, những lo lắng đời thường và con quấy khóc, trận chiến cháo bột bỉm sữa… không hề đơn giản với hai vợ chồng son. Nhưng rồi chúng tôi cũng qua giai đoạn khó khăn đó, chỉ là hôn nhân có thêm một vị khác: vị mặn của tháng năm.

Con lớn hơn chút, chồng tôi say nắng đồng nghiệp. Anh thú nhận thật thà đến độ tôi nghĩ chồng đang đùa. Nhưng không, đó là sự thật. Tôi nhìn lại mình. Quãng thời gian chăm con nhỏ, tôi lãng quên chính bản thân mình. Mọi thứ thuộc về cá nhân tôi chỉ qua loa, đại khái, sự cầu toàn chăm chút tôi hướng hết về chồng, về hai đứa trẻ. Vậy mà cuối cùng tôi nhận là ở chồng điều đó ư? Dù anh biết dừng lại ở ngưỡng cảm xúc chớm nhen lên, nhưng sao tôi cay đắng quá chừng. Hôn nhân lúc đó sao mà mệt mỏi, thất vọng.

Chồng tôi đã làm mọi cách để chuộc lỗi. Những nỗ lực, sẻ chia việc nhà để tôi có thời gian cho bản thân nhiều hơn. Tôi cũng giảm đi sự căng thẳng. Nhưng hôn nhân lúc đó có vị gì tôi cũng không rõ nữa. Cuộc sống có lúc vui, có lúc buồn, có lúc càm ràm nhau chuyện này, chuyện khác. Cũng nhiều khi yêu lắm những hồn nhiên của con trẻ trong buổi tối quây quần.

Mới 10 năm bên nhau đã nhạt nhẽo thì những năm tháng tiếp theo sẽ ra sao? Ảnh minh họa
Mới 10 năm bên nhau đã nhạt nhẽo thì những năm tháng tiếp theo sẽ ra sao? Ảnh minh họa

Mười năm bên nhau. Mốc thời gian đó đâu phải quá dài cho cuộc đời một con người. Khoảng thời gian ấy, các con đang lớn lên, vợ chồng rõ ràng cũng có lúc để chăm sóc vun đắp cho cuộc hôn nhân đang bị thời gian xói mòn đi chứ. Nhưng quan trọng là chúng tôi, hai người trong cuộc, đã không để ý. Cuộc mưu sinh bên ngoài mệt mỏi nhiều khi rút cạn sức lực, thêm cả sự lười biếng trong ý nghĩ rằng “đã thuộc về nhau rồi thì làm màu gì nữa”.

Quả thực vậy cái ý nghĩ đã thuộc về nhau, khiến tôi cũng lười “làm mới” hôn nhân của mình. Sự đều đều, tẻ nhạt có lẽ cũng từ đó mà ra chăng? Mười năm với đủ vị ngọt ngào, mặn mà lẫn đắng cay, cũng đúng thôi. Cuộc dung hoà hai cá tính khác nhau trong cùng một mái nhà đâu phải dễ dàng. Hơn nữa bản thân một người đôi khi còn rơi vào trạng thái “sáng nắng chiều mưa, trưa gió mùa đông bắc” nữa là...

Tôi bắt đầu đứng lên nhắn cho chồng: “Hôm nay anh có mệt không? Em nấu món canh chua cá lóc nhé?”. Chồng hẳn là sẽ cảm động vì đó là món anh rất thích nhưng lâu nay tôi ngại ngần không nấu. Trên đường về tôi mua thêm bó hoa hồng. Căn nhà của tôi cũng cần được phủ bằng mùi hương dìu dịu, bằng màu sắc quyến rũ của loài hoa tôi thích nữa chứ.

Làm mới, giống như sự chăm sóc cho tình yêu đang cằn cỗi của mình vậy. Dù đã nếm đủ vị của hôn nhân, nhưng tôi vẫn muốn thêm một vị nữa cho tổ ấm của mình trong những ngày tháng tới, đó là vị của vui vẻ bình yên.

Đinh Hương

 
TIN MỚI