Hôn nhân an toàn nhưng buồn tẻ

22/11/2014 - 17:45

PNO - PNCN - Kính gửi chị Hạnh Dung! Em lập gia đình được 11 năm, có hai con, vợ chồng đều nghề nghiệp ổn định.

edf40wrjww2tblPage:Content

Cuộc sống hôn nhân tưởng không có gì để phàn nàn, nhưng thực chất cũng là không có gì để hứng thú, vui vẻ. Mọi chuyện diễn ra đều đều, đưa đón con đi học, đi chợ nấu ăn, đi làm… Vợ chồng cũng chẳng nói chuyện gì với nhau, ngày nghỉ thì lăn ra ngủ bù hoặc đưa con đi siêu thị. Cho tới khi em gặp một người, cuộc sống của em bỗng hoàn toàn đổi khác. Người ấy rất thông minh, luôn đọc được những suy nghĩ của em. Những lúc em có chuyện lo lắng, buồn bã, chỉ một câu là người ấy biết. Người ấy hay mua cho em một hộp bánh ngọt, mang cho em chai dầu gió khi trời lạnh, hay để phần em một gói cà phê… Những quan tâm ấy nhỏ nhoi, nhưng đối với em là vô cùng mới mẻ, chồng em không bao giờ làm vậy, nên em thấy lòng mình rung động. Dù biết anh đã có vợ con, nhưng em vẫn nghĩ nhiều về người ấy. Liệu em có nên đánh đổi cuộc sống hôn nhân an toàn nhưng buồn tẻ để lấy những cảm xúc rực rỡ hơn, để cảm giác một lần mình đã sống thực sự?

Thanh Tú (Q.10, TP.HCM)

Hon nhan an toan nhung buon te

Em Thanh Tú thân mến,

Ai cũng có khi xao lòng vì những điều mà chồng/vợ mình không có được. Sự rung động của em trước những cử chỉ săn sóc nhẹ nhàng, ý tứ của người ấy cũng là bình thường thôi. Em không có lỗi gì. Nhưng nếu em nghĩ tới chuyện đánh đổi, thì cần phải tĩnh tâm. Bây giờ chưa “đổi”, có khi em còn được hưởng những quan tâm chăm sóc ấy dài dài, chứ “đổi” rồi, những quan tâm chăm sóc trên lại trở nên hiếm hoi đấy, thậm chí sẽ không còn nữa. Vậy đó, nhiều khi cái mình định đổi nó không giống như cái mình đang thấy đâu em. Những điều mình đang thấy chỉ là hiện tượng, cần phải nhận rõ bản chất vấn đề trước khi quyết định điều gì.

Bản chất vấn đề ở đây là mối quan hệ ngoài hôn nhân, vi phạm cả tình và lý. Cứ thử hình dung cuộc hôn nhân của em như ngôi nhà đã xây 11 năm, dù cũ kỹ, nhưng vững chãi, an toàn. Bây giờ em mong muốn thêm chút màu sắc cho cuộc hôn nhân của mình, nên đem cả ngôi nhà đi đổi. Liệu em có còn nhà để về, hay trở thành kẻ không nhà với một mớ màu sắc trong tay? Lúc ấy, chắc cũng không biết tô màu vào đâu giữa hư không, em nhỉ? Cho nên, bản chất cái mong muốn của mình, cũng như của họ, là “thêm” thôi. Chắc chắn người kia cũng không dại gì mà “đổi”.

Thực chất, những quan tâm ấy của anh chàng kia cũng không đáng gì đâu. Hạnh Dung nghĩ ai cũng thừa năng lực để quan tâm như thế. Em hãy thử “áp dụng” với chồng em xem, thử quan tâm hỏi anh ấy mệt không, mang chai dầu gió và xoa bóp lưng cho anh ấy, mua cho anh ấy món gì anh ấy thích (chỉ mua cho mình chồng em thôi, đừng mua cho cả bọn trẻ hay cho cả nhà nhé!)… Em sẽ thấy kết quả là chồng em cảm động, cũng có thể từ đó anh ấy sẽ quan tâm đến em, sẽ làm cho em những điều dễ thương như em đã làm cho anh ấy. Đó mới là cách để tự sơn lại ngôi nhà hôn nhân đã chớm cũ kỹ của mình, em ạ. Bạn bè khác giới quan tâm tới nhau cũng tốt thôi, nhưng sự quan tâm nên dừng lại đúng mực.

Em nên dành sự quan tâm sâu hơn, xa hơn nữa cho chồng mình. Rồi em sẽ nhận ra những quan tâm của người kia cũng quý, nhưng không đáng để mình đánh đổi. Có khi thư này của Hạnh Dung đến nơi, em đã thấy người ta đã quan tâm đến người phụ nữ khác, cũng bằng những cử chỉ, lời nói như đã có với em…

Hạnh Dung
hanhdung@baophunu.org.vn

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI