Hết chỗ “thắt lưng buộc bụng”

18/11/2014 - 19:30

PNO - PNO - Sáng cuối tuần ba đứa con được dì chúng rước về ngoại chơi, em đi chợ xong thì hý hoáy nằm dài ra giường với cuốn sổ nhỏ. Anh ngoài vườn vào phòng, thấy dáng em dễ thương quá nên nhích lại gần gợi ý: "Nhân tiện con vắng...

edf40wrjww2tblPage:Content

Anh nói làm em chết sững cả lòng. Vợ anh nào phải người hoang phí? Thu nhập nhà mình nào phải ngất ngưởng? Và anh cũng không phải mẫu người thu nhập bao nhiêu cũng vô tư "nộp" cho vợ hết. Thế là chúng ta bắt đầu cuộc tranh cãi không lấy gì làm mới lắm. Nhà mình 5 người. Hàng tháng anh có 5 triệu, em cũng vậy. 10 triệu nhưng nào phải là chi dùng cho gia đình hết. Anh chỉ đưa cho em có 2 triệu thôi. Vậy là lương em cộng phần anh đưa được 7 triệu cho 5 con người kèm luôn cả tiền ốm đau, đám tiệc, xăng xe đi làm, cà phê, chè cháo khi có khách. Có lẽ anh cho là đã quá nhiều nên bảo em phải "thắt lưng buộc bụng" hơn chăng?

Het cho “that lung buoc bung”

Nhưng 5 năm chung sống em chưa bao giờ ăn xài xả láng nhưa một vài phụ nữ mà em quen biết. Họ thản nhiên để nợ lút đầu và hẹn "cuối tháng chồng tôi lãnh lương trả hết". Em đã phải "chiên xào kho nấu" làm sao với số tiền ấy để gia đình đủ sống, đủ năng lượng để lao động và học tập mà không thiếu nợ. Vì đơn giản: thiếu thì lấy gì trả khi lương tháng nào như tháng đó!

Nói đi còn nói lại, anh khó khăn trong tiền bạc với em là có nguyên nhân cả: 2 đứa lớn là con riêng của em! Cha của chúng làm ăn cũng được, lại ở chung trong thành phố này, nhưng 7 năm qua chưa một lần gửi cấp dưỡng cho con khoản tiền nào, thì anh là cha dượng "tội gì" phải hết lòng phải không? Làm sao anh biết được, em đã bao lần nuốt nước mắt vào lòng khi đi chợ mua 3 lốc sữa cho 3 đứa con, anh biết và bảo "Bộ hàng tháng anh đưa em 2 triệu dư lắm sao mà mua những 3 lốc? Ba thằng, chỉ mua cho thằng nhỏ nhất là được rồi, hai thằng lớn bù lon con tán gì mà không ăn được?". Anh ơi, con lớn là lớn với em bé 3 tuổi của nó thôi, chứ chúng nó cũng mới 10-12 tuổi thôi mà! Nhưng em cũng ráng cười giả lả rằng lần sau sẽ không "hoang phí" như vậy nữa. Để rồi con tim em tứa máu khi ba đứa con mình rứt ruột sinh ra, tiền mình phải lao động cực nhọc lắm để nuôi chúng mà con mình uống một lốc sữa cũng không được trọn vẹn niềm vui!

Hai tháng qua mình phải nợ tiền chợ vì một điều đơn giản: tháng trước mua xe, tháng này "dính chưởng" 2 đám cưới ở quê mà đám nào mình cũng phải mừng bạc triệu. Nộp học phí đầu năm cho 3 đứa con và thằng cu Út bệnh phải nằm viện. Em không thể thắt lưng buộc bụng hơn được nữa rồi, vì đã hết đường nào "buộc". Khe hở nào ở vuông nhà bé nhỏ này nhét được cây ớt, bụi hành, gốc bạc hà, dây mồng tơi... em đều đã lấp đầy. Nhưng cuộc sống nào phải chỉ như thế là đủ?

Het cho “that lung buoc bung”
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Xe mình mua trả góp, còn trả những 8 tháng nữa, mỗi tháng 1,6 triệu đồng. Rồi tiền học bán trú của con nhỏ, tiền điện, tiền nước, tiền internet, tiền chợ... Em "xin" anh từ tháng sau hãy đóng góp nhiều một chút, chứ theo mức "lương chết" như 5 năm qua thì em kham không nổi. Anh lớn tiếng "Im! Nhà chỉ một người chủ, một người quyết thôi nhé! Xe  mới mua chứ không phải mua từ 4-5 năm trước! Sao trước giờ không kêu thiếu, giờ lại kêu!? Tôi chỉ biết hàng tháng lãnh lương xong, chi dùng cá nhân tôi giữ lại, còn bao nhiêu đưa em hết là tốt rồi. Đừng nói chuyện đóng góp ở đây, nếu muốn, để khi nào tôi bỏ về quê rồi gửi vô đóng góp nuôi thằng nhỏ!".

Em im lặng để tránh "cuộc chiến" leo thang tới kịch trần. Nhưng càng nghĩ em càng không biết nhà ta ai là chủ. Anh ư? Có người chủ nhà nào, người chồng nào để vợ mình ngụp lặn trong bể đời cơm áo mà còn dễ dàng quát tháo như thế? Em là chủ ư? Chắc vậy, mà là chủ nợ của một người đàn ông đã lớn và 3 người đàn ông sắp lớn trong nhà này.

Em không thể thắt lưng buộc bụng bằng mâm cơm chén cá, nhưng bao lời quát tháo của anh sáng nay đã "thắt cổ chai" tình yêu của em đối với anh rồi đó, anh biết không?

HOÀNG PHƯƠNG

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI