Hạt giống sức mạnh

09/11/2013 - 07:45

PN - Hai cha con chọn góc vắng của quán ngồi ăn trưa, vừa ăn vừa nói chuyện về bạn bè của con. Hôm nay là ngày anh đưa con trai đi chơi nên không cần phải vội vàng. Gần chỗ cha con anh ngồi là bàn của đôi vợ chồng người nước ngoài....

edf40wrjww2tblPage:Content

Anh nhận ra sự khó chịu trên gương mặt đứa con trai tám tuổi khi cố tránh né khói thuốc. Phía bàn kia, đôi vợ chồng người nước ngoài thỉnh thoảng cứ lén nhìn người đàn ông đang vô tư hút. Anh đề nghị: “Con đến nói với chú ấy là phòng có nhiều trẻ em và nhờ chú tắt thuốc đi con”. “Thôi, con không dám. Ba nói đi”. “Con thử một lần đi. Được mà”. Anh thuyết phục mãi đứa con mới rón rén đến bên người đàn ông, tay trỏ về phía em bé nằm nôi và nói lí nhí gì đó. Lập tức, người đàn ông kia bối rối xin lỗi và giụi ngay điếu thuốc vào chiếc gạt tàn.

Cu cậu nhanh nhảu chạy về phía cha, vẻ mặt rất tự hào. Cậu đã làm được một việc mà bản thân luôn nghĩ chẳng bao giờ dám, chẳng bao giờ có thể. Ngày mai vào trường, thế nào cậu cũng kể cho bạn về “thành tích đáng nể” này. Anh xoa đầu con trai, bảo rằng sức mạnh luôn tiềm ẩn trong mỗi con người. Chúng là những hạt giống. Nếu không “thử” cho nảy mầm, hạt sẽ mãi ngủ yên. Lâu dần, ta sẽ quên chúng đi, sẽ nghĩ bản thân không có khả năng làm được điều gì cả.

Hat giong suc manh

“Vậy là con vừa làm cho một "hạt giống sức mạnh" của con nảy mầm!”, cậu bé thích thú. Anh tiếp tục khuyến khích con: “Khi mình khơi được một nguồn năng lượng của bản thân, tự dưng sẽ có thể khơi thêm được nhiều nguồn năng lượng tiềm ẩn khác. Chúng sẽ hòa quyện, làm nên một con người không biết sợ khó khăn, thậm chí là một con người thích chinh phục khó khăn. “Con thấy ba ra sao?”, anh dang rộng tay, ưỡn ngực hỏi. Cậu bé nói ngay: “Ba là người đầy sức mạnh”. Anh kể để con tìm được sự đồng cảm, rằng trước khi là một người “không biết sợ gì cả”, anh từng là cậu bé rất nhát gan, sợ bóng tối, ngại phát biểu trong lớp, không dám khiếu nại khi cô giáo ghi nhầm điểm 8 thành điểm 3 vào sổ… Đứa con trai chống hai tay vào má, nghếch mặt nhìn cha. Cậu tự kết thúc câu chuyện bằng sự liên tưởng: “Con biết rồi, con sẽ xin cô chuyển qua đội tuyển học sinh giỏi toán. Cả toán và văn con đều đủ điểm vào đội tuyển. Cô cho con vào đội văn, con thích toán hơn nhưng hổng dám nói”.

Hai cha con đứng dậy, chuẩn bị ra về. Lúc đi ngang bàn của đôi vợ chồng người nước ngoài, người chồng chỉ vào em bé nằm nôi và giơ ngón tay cái lên tán thưởng cậu bé. “Từ nay, nếu cần đề nghị ai tắt thuốc thì con sẽ tự làm nhé?”. “Dạ. Nhưng lỡ gặp người trông dữ tợn quá thì ba làm thôi”. Anh mỉm cười, véo yêu vào tai con: “Đồng ý”.

 Việt Hà

 
TIN MỚI