Gồng gánh hai vai

14/06/2014 - 19:35

PNO - PN - Đi làm về, gặp lúc các con gây gổ, anh Nguyễn Văn Xem (D16/69 ấp 4, xã Bình Chánh, H.Bình Chánh, TP.HCM) cầm chiếc roi quất bọn trẻ khiến chúng òa khóc, chạy biến. “Chắc chúng đau lắm?”. Anh giật mình xót xa: “Mình nóng quá nên lỡ...

edf40wrjww2tblPage:Content

Gong ganh hai vai

Anh Xem cùng con dán giấy tiền vàng bạc

Quần quật ngày đêm

Sáu năm trước, vợ anh Xem bỏ đi để lại cho anh ba con gái: đứa 14 tuổi, đứa tám tuổi, đứa mới sáu tuổi và số nợ lên đến hàng chục triệu đồng vì thua bài bạc, đề đóm. Ngày vợ quay về nhà gom góp quần áo, đồ đạc, anh hạ mình năn nỉ chị ở lại “đồng cam cộng khổ” lo cho con, nhưng chị vẫn dửng dưng. Anh không trách vợ bạc bẽo, vô tình, chỉ tiếc đã không giữ được mẹ cho các con.

Công việc mưu sinh quen thuộc của anh Xem là trầm mình dưới dòng kênh đen để bắt ốc. Tay chỉ, chân bước về phía trước, anh Xem hào hứng: “Chỗ này nước thối quá, thế nào cũng có nhiều ốc. Chỗ nào có nhiều ốc nổi trên mặt bùn thì dưới bùn, ốc tập trung càng nhiều”. Bất chấp mùi nước kênh nồng nặc, anh sấn tới mò dưới bùn, hồ hởi vớt lên từng bụm ốc. Khi bao ốc đã nặng trịch, anh ì ạch kéo lên bờ, chất lên xe đạp để chở ra chợ bán. Nhìn thấy cỏ, lá rau cải úa, anh hốt liệng xuống kênh để nuôi ốc, vài tuần nữa sẽ trở lại thu hoạch. Mò ốc nhiều năm, anh Xem quen mùi bùn, thuộc từng đoạn kênh ở xã Tân Quý (H.Bình Chánh, TP.HCM), xã Tân Bửu (H.Bến Lức, Long An).

Nhưng đó chỉ là nghề tay trái giúp anh Xem kiếm thêm thu nhập hoặc… cứu đói. Nghề chính của anh là thợ hồ, tiền công mỗi ngày khoảng 200.000đ. Tuy chưa đến tuổi 50 nhưng vì sớm lao động nặng nhọc, anh Xem bị thoái hóa cột sống. Bác sĩ khuyên anh nghỉ ngơi, không làm việc quá sức. Nhưng anh buộc phải “cãi” bác sĩ vì “mình ít chữ, việc nhẹ, nhàn hạ đâu đến mình; chấp nhận lao động nặng nhọc mà có lúc còn không có việc để làm”. Bươn bả bắt ốc, làm thuê, mỗi tuần anh dành riêng một khoản nhỏ để trả nợ, trả mấy năm ròng mới dứt. Dù cái nghèo đeo bám, nhưng anh Xem vẫn cảm thấy hạnh phúc vì các con sống lạc quan, vui vẻ. Chúng học giỏi, hiếu thảo và biết quan tâm tới ba. Bị nhức đầu, đau lưng hay đứt chân, chảy máu, dù anh không than nhưng các con cũng để ý biết và xúm lại săn sóc khiến những nhọc nhằn trên vai anh nhẹ bớt.

Ngày con gái lớn Ngọc Hân thi đậu vào trường ĐH Tài nguyên và môi trường TP.HCM, anh Xem vui sướng, rối rít chúc mừng con và hăm hở khoe với họ hàng. Anh chạy vạy vay mượn tiền để con nhập học. Nhìn cha lam lũ, hằng ngày đi làm trên chiếc xe đạp cà tàng, chiếc xe mà cả nhà vẫn nói đùa “nó còn già hơn cả cha”, Ngọc Hân và hai em Mỹ Hân, Quế Hân cùng chi tiêu tiết kiệm và đều gắng học. Nhiều năm liền chị em Hân được địa phương cấp học bổng, căn chòi rách nát ngày nào cũng được thay bằng căn nhà gạch khi được Đoàn Thanh niên xã vận động kinh phí xây cất. Hè về, mấy chị em lại nhận hàng làm gia công, kiếm chút tiền để cha phần nào nhẹ gánh áo cơm.

Gong ganh hai vai

Giữa đêm, anh Xem tấn mùng để con không bị muỗi cắn
 

Những “trợ thủ” đắc lực

Anh Xem nói, nếu không được người thân trợ giúp về tinh thần, vật chất trong những tháng ngày ấy, rất khó để anh có được như hôm nay. Nhà nội như ngôi nhà thứ hai của các con anh. Bà nội yêu thương, dịu dàng, bảo bọc đã khỏa lấp khoảng trống của người mẹ, bù đắp cho những đứa cháu côi cút hơi ấm của tình mẫu tử. Khi Mỹ Hân bị sốt xuất huyết phải điều trị ở bệnh viện, anh Xem rối bời. Mẹ anh vừa gom góp tiền mang vào, vừa lo chuyện ăn uống, học hành của hai cháu ở nhà, dạy anh cách chườm khăn hạ sốt, vỗ về, đút cơm cho con ăn. Không chỉ học được ở mẹ kỹ năng làm “nội tướng”, anh Xem còn nhận ra rằng nếu dành cho con nhiều tình thương thì sẽ vượt qua được khó khăn.

Anh bộc bạch: “Vừa làm cha, vừa làm mẹ khó lắm, gian nan lắm! Có khi “cháy túi”, gặp lúc đóng tiền điện, nhà hết gạo, hết nước tương, xe đạp hư… tôi bức bối, muốn phát điên, nổi cáu với các con. May sao chúng hiểu, không để bụng, giận dai, lại còn tìm cách xoa dịu tôi”. Mẹ bỏ đi khi Ngọc Hân bước vào tuổi dậy thì, tâm sinh lý chuyển biến phức tạp. Ít có kiến thức về giới tính, lại ngại miệng khi đề cập chuyện nhạy cảm, anh Xem nhờ cô em gái chỉ bảo, hướng dẫn con từ cách giữ vệ sinh cơ thể đến việc tự bảo vệ mình trước nhiều cạm bẫy. Hân lại đem những kiến thức ấy chia sẻ với các em gái.

Anh Xem hay cho các con về nhà nội để được học hỏi, góp nhặt những điều cần thiết bổ sung vào chỗ khuyết của anh. Anh nhẹ nhàng khéo léo dạy con nếp ăn ở, về những đức tính người phụ nữ cần có như hiền lành, giản dị, chung thủy, chịu khó... khi lồng vào cuộc trò chuyện những hình mẫu lý tưởng để các con hướng đến. Ở anh luôn có sự cứng rắn, khuôn phép của người cha và sự chặt chẽ, tỉ mỉ và nhạy cảm của người mẹ.

 HIỀN ANH

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI