Giữa mưa gió mùa thu

22/09/2018 - 06:00

PNO - Có một phụ nữ, thư gửi về cho Hạnh Dung chỉ viết mấy dòng thật ngắn “người ta vẫn kêu gọi nhau biết sống vì mình một chút, cho tôi hỏi bằng cách nào, xin hãy giúp tôi.

Vì mỗi ngày, 6g sáng đã phải rời nhà, chở con đi học. Công việc trong ngày đã chiếm hết toàn bộ thời gian, trưa ăn vội cơm văn phòng, tranh thủ ngủ một xíu. Chiều 18g về đến nhà, lao vào cơm nước, dọn dẹp, hò đứa lớn ăn, hét đứa nhỏ tắm. Rồi học bài cùng con. Rồi... rồi... Làm thế nào để có thời gian cho bản thân, tôi không biết cách...”. 

Giua mua gio mua thu
 

Những gì người phụ nữ liệt kê ra trong lá thư kia có thể còn thiếu, vì với đàn bà, họ dường như ôm cả thế giới vào mình. Thì cứ nhìn họ mà xem. Than thở đó, buồn phiền đó nhưng vẫn chưa khi nào họ cho phép mình đi xa cái bản năng đầy trọng trách kia. 

Con sốt, người thức phải là mẹ. Con ăn, người nấu phải là mẹ. Chồng bệnh, người chăm phải là vợ. Họ tất bật. Họ cuống cuồng. Họ lo toan. Họ là siêu nhân. Đừng vội dạy dỗ họ những lời cao siêu. Đừng mong họ hiểu làm sao là biết sống vì mình. Bởi, xét cho cùng, cuộc sống của họ chẳng phải chính là chồng, là con hay sao?

Có chị kể chuyện nhà mình, nghe như một khúc ca buồn nào đó. Vợ chồng cãi nhau, chồng chị bảo ly hôn đi, anh giành nuôi hai đứa nhỏ. Trong cơn giận chị nói đồng ý, mai chị sẽ dọn đồ ra khỏi nhà. Sáng cố gắng nằm lỳ trong phòng, thấy mọi thứ vẫn im ắng, chị dậy, thấy anh và hai đứa nhỏ vẫn ngủ say dù đã quá giờ đi học. Chị cố tỏ ra bất cần dắt xe đi làm, không quên gửi lại lời nhắn: “Từ hôm nay anh lo cho hai đứa nhé”. Nhưng không có chị, mọi thứ rối tinh lên. Con gái gào khóc qua điện thoại. Con trai mếu máo tìm không thấy quần. Một ngày thôi, hai đứa nhỏ đã phải ăn cơm bụi. 

Sang ngày thứ hai chồng chị đã thoái lui, chỉ nói gọn lỏn “trật tự lặp lại nhé”. Chị kể mà ấm ức khóc, vì những lần mình bệnh phải cố ngồi dậy lo việc nhà, vì những lần mình tụt đường huyết vẫn phải cố nấu cơm. Khóc vì hình dung nhỡ mai mốt mình ngã bệnh, nằm đó, nhà cửa sẽ thế nào... Ngày nối mùa lả lướt kéo nhau qua, đang mùa cốm Tú Lệ, chuẩn bị là mùa cúc họa mi... Chị đều biết hết, nhưng có lần nào dám vứt mọi thứ lại để đi chơi, gọi là tự yêu thương mình được đâu. Nói thì dễ, khuyên người khác càng dễ, chỉ thực hiện mới khó.

Giua mua gio mua thu
Ảnh minh họa

Những câu chuyện như thế kể ra, với đàn bà như những điệp khúc, được lặp đi lặp lại bất tận. Họ than van đó, rồi lại tự an ủi mình “mai sẽ khác thôi”. Họ tự bảo mình, cố gắng một chút sẽ có thời gian dành cho mình, rồi mọi thứ sẽ ổn thôi. Thế nên, đừng ai cười cợt đàn bà, khi bỗng dưng một sáng trên trang cá nhân nào đó có hình những chiếc lá thu rơi. Có lẽ khi ấy, chính là khoảnh khắc đàn bà dành riêng cho mình, chăm chút tinh thần mình. 

Cũng may, đa số đàn bà đều có tinh thần “tự sướng” cao. Một ly chanh mật ong nóng tự pha vào sáng sớm, đã khiến lòng reo vui. Một bữa cà phê với bạn cũng được cho là thời khắc thảnh thơi rồi. Một buổi chiều nắng vàng, trốn việc, leo lên sân thượng cơ quan, túm tụm chụp hình cho nhau, tô son cho nhau đủ nhen nhóm bao nhiêu năng lượng. Họ là thế đó, than van đó, vui cười đó. Dường như tạo hóa cho họ khả năng tự hài lòng rất lớn và tự tìm vui rất lớn. Khoảnh khắc nhỏ nào đó trong đời, đó cũng chính là khoảnh khắc của riêng mình.

Chẳng phải ngẫu nhiên, mà có rất nhiều quán cà phê, quán bar chọn khung giờ từ 15-17g làm giờ “happy hours” - giờ hạnh phúc. Phải chăng, đó chính là giờ một số phụ nữ dành riêng cho mình, trước khi họ lao về nhà với một núi trọng trách không tên. 

Nên hãy nhớ cười vui với bất cứ người phụ nữ nào dám ngồi một mình ở đâu đó trong khung giờ “tự sướng” ấy nhé, để cho họ thêm sức mạnh mà đứng lên. Cũng như, hãy luôn động viên những người phụ nữ chúng ta gặp ở đâu đó, khi họ bỏ con ở nhà đi chơi một mình, khi họ về muộn vì một hôm la cà phố xá, khi họ dám uống một ly rượu vào buổi chiều tà... Một chút thả lỏng giữa mưa gió mùa thu, không sao hết, vì đàn bà cũng cần phải sống. 

Hạnh Dung

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI